Tên truyện: ĐỆ NHẤT SỦNG
Tác giả: NHẤT ĐỘ QUÂN HOA
Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, linh dị thần quái, hài hước, HE.
Độ dài: 78 chương
Nguồn chuyển ngữ: Lam Trà Lười Biếng
Tình trạng: Hoàn edit
—————————
1.
“Có đường thì tiến, không có đường thì lùi. Không theo tà đạo, không khinh rẻ nơi tối tăm. Tích lũy công đức. Từ tâm với mọi vật. Trung hiếu với bề trên. Thân ái với bằng hữu. Dùng chính mình cảm hóa lòng người…”
2.
Nhưng tất cả giãy giụa đều là vô ích.
3.
Chuyện cũ kinh khiếp đã qua, hà cớ gì phải cố để trong lòng mãi chứ?
4.
Những cuồng loạn không tên tầng tầng chồng chất.
5.
Ở cái nơi tối tăm không một chút hi vọng này, điều duy nhất có thể làm mỗi ngày, chỉ còn giết chóc. Không ngừng giết người hoặc giết thú thiêu lấy linh sa, dùng linh sa để đổi lấy bất cứ thứ gì mình muốn, bao gồm cả sinh mệnh gắn với chính bản thân mình.
6.
Vậy, tồn tại để làm cái gì?
Ai mà biết được vì sao cần phải tồn tại. Hà tất phải tu luyện, hà tất phải phi thăng? Thời điểm trước kia khi còn tu tập, điều đáng sợ nhất chính là trong lòng có ma chướng. Mà sau khi đã phi thăng rồi, là người hay là ma, chẳng ai còn có thể phân biệt rõ ràng được nữa.
7.
Vấn Thủy tựa như một cái chai thủy tinh trong suốt, mọi ý niệm đều hiện rõ trên nét mặt. Chỉ là, hắn không muốn nuôi nàng, cũng không muốn nhìn vào đôi mắt trong veo kia của nàng.
Hắn đổi lại tên, chính là bởi không muốn quay trở về làm Thiên Ấn. Mà đôi mắt này, không lúc nào là không nhắc hắn nghĩ về quá khứ.
Những thứ kinh thư lễ nghĩa đó, hắn đều sớm đã quên đi hết thảy. Mà nàng vẫn luôn nhớ kỹ, từng câu từng chữ, tụng duyệt thành chương.
8.
Những yêu ghét ngây ngô ngay thẳng của nàng, sự tín nhiệm vô điều kiện của nàng, ở cái chốn toàn hổ gầm sói đói như thế này, chẳng khác nào trân châu trong vũng bùn lầy.
Khiến cho lòng người không thể không dịu dàng thêm một chút.
9.
Kỳ thật, ma căn sớm đã gieo. Nguyên thần của hắn đã có vết rách, hắn biết. Đạo tâm không kiên định, vì sao vẫn còn có thể phi thăng?
Hắn nghĩ mãi không ra, cũng giống như không thể ngờ được thế giới sau khi phi thăng lại là như thế này.
10.
Sự xao động điên cuồng trong lòng bỗng chốc dần dần bình ổn. Nguyên thần vẫn đau đớn như đang vỡ vụn, nhưng tâm của hắn đột nhiên lại bình tĩnh vô cùng. Những tạp niệm rối ren, những u mê nghiệp chướng đều đã hóa thành bụi đất.
11.
Con người muốn sống trên cõi đời này, ít nhiều gì cũng phải trải qua một chút đắng cay, cảm nhận một chút thống khổ, dứt bỏ một chút ái tình bản thân đã từng theo đuổi trong vô vọng.
12.
Nếu nói trước kia chấp niệm chỉ là một hạt giống nho nhỏ, vậy thì hiện tại nó đã mọc rễ nảy mầm, bộ rễ tua tủa đâm sâu vào nguyên thần của hắn, quấn quít lấy tâm hồn hắn.
13.
Nhưng mà hắn vẫn cưỡng ép chính mình buông tay. Con đường hơn một trăm năm trải đầy máu tươi cùng chết chóc, đã sớm đánh cho hắn tan tác không còn mảnh giáp.
Trong cả trời cát sỏi, chỉ còn duy nhất một viên minh châu thánh khiết không tì vết, chẳng nhẽ hắn cũng muốn phá hủy nốt hay sao?
14.
Hắn ôm nàng, hôn nàng thật sâu, mái tóc dài như mực tản ra trong nước, quấn lấy tóc nàng, rối rắm triền miên, chẳng thể phân biệt rạch ròi được nữa.
Nguyên lai, chưa bao giờ thành thần, chưa bao giờ tu thành chính quả.
Ngay từ một khắc ấy, ngay từ ánh mắt đầu tiên, đã bắt đầu cuồng dại.
15.
Biển có đẹp đến đâu, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tất cả may mắn của kiếp này, chính là được sóng vai bên nàng.
16.
Sau mỗi lần đắm mình trong máu tươi hoặc điên cuồng phóng túng, hắn đều sẽ trở lại nơi này.
Bàng hoàng, cô độc, lạc lõng giữa đại dương này. Một trăm sáu mươi hai năm, không có hi vọng và tương lai.
Cho tới tận khi nàng đến cùng Thiên Ấn.
17.
Trong khoảnh khắc này, nụ cười của nàng, đủ để hòa tan hết tất thảy giết chóc cùng bi ai lắng đọng trong suốt hơn một trăm năm qua.
18.
Bao nhiêu năm tháng trải dài đằng đẵng, một lòng hỏi đạo cầu tiên. Chặt đứt tình duyên, tâm không tạp niệm, nhưng kết quả cuối cùng đạo trời ban cho lại là gì?
19.
Năm tháng dần dần lướt qua, tâm này hướng đạo, cũng hướng nàng, chưa từng buông bỏ.
Sau này hắn lập môn phái riêng tại Tiểu Yêu Phong, đáng tiếc cảnh cũ vẫn như xưa, cố nhân không trở lại.
Phải chăng nàng đã quay lại thật rồi? Một vòng luẩn quẩn, cuối cùng lại quay về Tiểu Yêu Phong, quay về gặp hắn?
20.
Giờ khắc này, biệt ly chính là tương tư đã ủ lâu năm. Nỗi cực khổ ngoài kia chẳng liên quan gì tới chúng ta, chúng ta cũng chẳng còn liên quan gì đến thế giới ấy. Nếu như nói trên thế gian này thực sự có hạnh phúc, thì hạnh phúc chính là đây, không thể kiếm tìm ở bất cứ nơi nào khác nữa.
21.
Ta yêu nàng, trái tim này cũng nguyện đính ước vì nàng.
22.
Hồi ức chính là thứ không có lý lẽ nhất, chẳng cần đến bất cứ rào đón hay lời dẫn nào. Khi nhớ ai đó, cho dù có nhìn vạn vật trong trời đất, trong lòng cũng chỉ nghĩ tới một mình hắn mà thôi.
…
Từ Chi Y
[25.05.2022]