Tên truyện: ĐỆ NHẤT SỦNG
Tác giả: NHẤT ĐỘ QUÂN HOA
Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, linh dị thần quái, hài hước, HE.
Độ dài: 78 chương
Nguồn chuyển ngữ: Lam Trà Lười Biếng
Tình trạng: Hoàn edit
—————————
23.
Một đời người, rốt cuộc đã trải qua những gì? Đã bỏ lỡ những gì?
24.
Thế giới này vốn rộng lớn vô cùng, những việc nhỏ nhặt cũng nhiều vô số kể, con người đã đủ bận rộn lắm rồi. Những người thực sự yêu thương ngươi sẽ chẳng bao giờ để ý ngươi đã biến thành cái dạng gì, những người không yêu ngươi thì lại càng chẳng hơi đâu mà chú ý đến ngươi. Nếu là những kẻ lòng mang ác ý, việc gì phải để tâm bọn họ nhìn nhận mình như thế nào?
25.
Đây chính là yêu, có phải không? Quyến luyến mùi hương, nhớ thương giọng nói, mong chờ nụ hôn. Ngay cả một giọt mồ hôi cũng khiến cho lòng nàng vương vấn.
26.
“Khi còn nhỏ ta luôn muốn có một con chó cao lớn mạnh mẽ bên cạnh bầu bạn, bảo vệ ta, để ta không bị ức hiếp nữa. Nhưng mà bọn nó đứa nào cũng xấu xa hết, ta đành phải tự mình mạnh lên, đi ức hiếp lại chúng nó.” (Vấn Thuỷ)
27.
Gió đêm dịu dàng thổi, mơn trớn biển hoa, tầng tầng bỉ ngạn phiêu lãng trên đỉnh núi. Chẳng cần bất cứ thanh âm nào, chỉ một ánh mắt giao hòa cũng có thể thay thế cả ngàn lời nói.
28.
Rốt cuộc là phi thăng, hay lại là sa đoạ?
Thế giới nơi hắn đang đứng chìm trong máu lửa. Thần Phật hờ hững. Tiên lột bỏ lớp da người, biến thành yêu ma.
29.
“Ta và Vấn Thủy đã chính thức kết làm đạo lữ. Từ nay về sau, bất kể gió sương mưa tuyết thế nào, cũng không bao giờ rời bỏ.” (Hàn Thuỷ Thạch)
30.
Hiến tế cho tâm ma, cũng tựa như một con đường thẳng chỉ có đi mà không có về. Một khi đã bắt đầu, sẽ không bao giờ có thể dừng chân được nữa.
31.
“Thiên Ấn chân nhân sẽ không muốn làm đạo lữ với ta, còn Hàn Thủy Thạch thì muốn. Không chỉ muốn, mà còn làm thật. Ta thích Thiên Ấn chân nhân, Thiên Ấn chân nhân muốn được thành tiên, ta liền hi vọng ngài ấy có thể phi thăng để làm thần tiên. Ta thích Hàn Thủy Thạch, Hàn Thủy Thạch muốn cùng ta làm đạo lữ, ta liền hi vọng được cùng hắn làm đạo lữ. Cứ như vậy, nếu bọn họ là một người, ta đương nhiên không cần nghĩ xem mình thích ai nhiều hơn. Còn nếu bọn họ có là hai người, cũng chẳng vấn đề gì cả.” (Vấn Thuỷ)
32.
Tại sao nhất định phải có một thoáng kinh hồng ở bên mặt hồ, để rồi sinh ra một đoạn nhân quả nặng nề tới thế?
33.
Nhớ nhung chính là một chiếc cối xay bằng đá, dùng hồi ức làm bàn xoay, từng chút từng chút, nghiền nát trái tim con người ra thành trăm ngàn mảnh vụn.
34.
Rõ ràng vẫn đang ở trong bóng tối, vậy mà Vấn Thủy lại cảm thấy như toàn bộ thế giới đột nhiên sáng bừng trở lại. Kỳ lạ thật đấy, chỉ cần có hắn bên mình, côn trùng mùa hạ đều sẽ hát ca, gió mát giao hòa, ánh trăng nhảy múa, ngay cả thời gian cũng sẽ trở nên mềm mỏng hơn trước rất nhiều.
35.
Như thế nào mới là tiên, như thế nào mới là đạo? Thật ra thứ quý giá nhất trên thế gian này chính là đối xử chân thành với nhau, sống thật tốt bên cạnh nhau.
Ngươi có tin không? Kỳ thật buông xuống chấp niệm, thế nhân đều là tiên, vạn vật đều là đạo.
36.
Tháng năm trên núi chảy qua, ôn nhu điềm tĩnh.
37.
Bao nhiêu năm kiên trì theo đuổi đạo, một đường vứt bỏ tạp niệm. Đến cuối cùng, rốt cuộc là ai tu thành chính quả, còn ai lưu lạc thành ma?
38.
Nàng đã dùng cách thức riêng của nàng, để bảo vệ Hàn Thủy Thạch.
39.
Nếu thiên lôi tru tiên phục ma thật sự không thể ngăn cản, chỉ có thể vạn kiếp bất phục, liệu rằng thời gian có thể ngừng lại tại khoảnh khắc này hay không?
40.
“Nếu trên đời này không còn có nàng thì ta cần gì phải chịu đựng cái thế gian này thêm nữa.” (Hàn Thuỷ Thạch)
41.
Hắn và Hàn Thủy Thạch dẫu sao cũng chung một gốc, cũng có những khi hắn bất chợt thấy hoang mang. Hắn nhìn Hàn Thủy Thạch chấp nhất, nhìn Hàn Thủy Thạch giãy giụa, cũng tựa như là đang nhìn vào chính hình bóng mình trong gương vậy. Đó chính là một “hắn” khác, kiên định hơn, tự do hơn.
Nhưng mà Thiên Sương – người hắn vẫn nhất mực coi là sư phụ lại hủy diệt người mà hắn dùng cả sinh mệnh bảo hộ. Người ấy thậm chí còn không chỉ là người hắn yêu, người ấy là đạo của hắn, là tất thảy mọi thứ của hắn.
Mà cái tất thảy này, Thiên Sương rõ ràng hiểu cả.
42.
Hàn Thủy Thạch là một tâm ma. Tình yêu của hắn, chẳng qua chỉ là một thoáng kinh hồng của Thiên Ấn đối với Vấn Thủy trong hồ Địch Tâm tại Tiểu Yêu Phong năm ấy mà thôi. Hắn thậm chí còn chẳng thể phân biệt được Vấn Thủy thực sự là ai. Cái đạo mà hắn nói, vĩnh viễn dừng lại ở hơn ba trăm năm trước. Bởi vậy, đạo của ma, người ta vẫn thường gọi là… chấp niệm.
43.
“Nhưng mà sư phụ, nếu mất đi chàng thì con không sống tốt được.” Hỗn Độn ngơ ngẩn, còn nàng thì nhẹ giọng nói: “Chàng không phải là chấp niệm. Chàng là đạo lữ, là người con yêu, là sinh mệnh của con. Con người có thể từ bỏ tạp niệm mà phi thăng, nhưng làm sao có thể từ bỏ cả tính mạng của mình mà phi thăng được cơ chứ?” (Vấn Thuỷ)
44.
Ma, có phải chính là như thế hay chăng? Cả đời đơn độc trong thế giới của riêng mình, phán đoán thiện ác dựa trên sở thích bản thân, lại càng ngày càng mạnh mẽ đến mức khiến cho người ta khiếp sợ.
Thế rồi tất cả mọi người càng lúc càng lủi về xa, tránh né những con ma khiếp đảm kia. Trong khi những con ma ấy lại tiếp tục mỗi ngày một thêm cường đại, thêm cô độc, dần dần đến cả chính mình cũng không thể nào nhận thức rõ ràng được nữa.
…
Từ Chi Y
[25.05.2022]