"Haejoonie ! Em có làm cơm hộp cho anh nè . Nhớ ăn hết nha ." - Cô gái tên Miyoung ấu tiến vào lớp học của Haejoon và cầm theo một hộp cơm nhỏ nhắn vào .
"Chậc tôi nói bao nhiêu lần với cô rồi hả?Tôi không cần. Mong cô đừng làm vậy nữa . Phiền tôi!" - Nói rồi anh cầm hộp cơm trên tay cô thắng tay nắm ngay vào thùng rác . Và sỉ nhục - "Cơm! Cô làm cơm cho tôi ăn để rồi tôi chết à?. Thứ có mẹ theo trai và bố đi tù như cô thì tốt lành gì . Tốt nhất nên biến đi cho khuất mắt tôi!"
Miyoung , cô gái có mẹ theo trai và bố ngồi tù . Không được yêu quý là chuyện đương nhiên . Nhưng.. mẹ cô theo bố ruột lên thành phố để tìm bố của Miyoung . Bố cô đã bị mất tích từ lâu rồi . Vả lại bố cô đã đi tù một lần rồi nên những người xung quanh nghĩ vậy là chuyện bình thường .
Một con người nhỏ bé dù có bị crush chửi như nào thì vẫn cố gắng theo đuổi bằng được .
Vào một buổi chiều tối u ám .
"Miyoung! Miyoung! hộc hộc ." - Tiếng người trong điện thoại nói ra với giọng thở dốc .
"Nào bình tĩnh nói hết câu đi Hyone !"
"Miyoung. Haejoon bị bắt rồi."
"Nổ địa chỉ . Tao tới liền."
Chiếc xe với tốc độ cực nhanh đang cố gắng đi đến địa điểm trên map càng nhanh càng tốt.
.
.
"Vị khách không mời mà đến à?" - Tên trum đứng lên -"Vậy thì ta phải chào đón nhiệt tình rồi."
"Haejoon đâu?" - Cô nói với một khuôn mặt lạnh băng
"Làm gì mà vội thế . Ngồi xuống đây nói chuyện tí nào!"
"Tôi muốn ông giao Haejoon lại cho tôi." - Cô nói với giọng cương quyết
"Hahahahhaha . Cô nghĩ sao vậy? Hắn ta nhẫn tâm giết chết mẹ của tôi . Tôi chưa trả thù được thì lí do gì khiến tôi phải thả cậu ta đi?" - Tên trùm cười lớn
"Lí do à ? Lí do là anh ấy là crush của tôi có được không?"
"Thích đùa giớn với ta ư?"-Mặt tên trùm biến sắc . Ông lấy khẩu súng ra và..
" ĐOÀNG" -Tiếng súng nổ , khói bay mù mịt , vết máu loang ra và tiếng hét the thé
"Hyone ! M..au đư..a anh ấy đi đế.n nơi an toà.."-Miyong . Vâng tiếng súng ấy bắn thẳng vào Haejoon nhưng may là cô đã đỡ được.
"Khôngggggggggggggg"- Tiếng Hyone hét lên
.
.
Bệnh viên gần nhất
"Người nhà may đi ra ngoài." - Tiếng bác sĩ gấp gáp nói
Bên ngoài bome , Hyone , atrai đag ở ngoài chờ tin tức của bác sĩ . mọi người đầu lo lắng nhưng trông Haejoon không hề gì .
Trong tâm của Haejoon bây giờ chỉ là tiếng hét thôi.
Cạnh
"Bác sĩ con gái / em gái / bạn tôi sao rồi bác sĩ?"
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể mang phép màu đến cho gia đình được. Xin chia buồn cùng gia đình." - Bác sĩ nói với vẻ mặt đượm buồn pha một chút áy náy với gia đình cô.
"Không không thể như thế được ." - Người mẹ bất giác kêu lên . Người ngoài nhìn thấy sẽ là một kẻ điên đag gào thét trog vô vọng . Đúng ! Người mẹ nào mà lại nhẫn tâm thấy con gái mình mang nặng đẻ đau như thế mà ko phản ứng gì được .
.
.
Sau đám tang của Miyoung
Tại nhà của Haejoon
Trên người của cậu giờ chỉ nồng nặc mùi rượu. Còn trong tâm trí anh chỉ có 1 từ duy nhất thôi "Miyoung" . Hôm nay là sinh nhật tròn 18t của cô .
Anh thổi nến chúc mừng xong thì hát :
"Khi nào điều đó sẽ đến.
Khi nào thì tôi có thể được nhìn thấy em lần nữa?
Tôi sẽ nhìn thoàng vào đôi mắt em và nói :
Tôi nhớ em nhiền lắm."
.
.
.
trích một đoạn của bài "Still with you"- Jungkook of BTS