Yêu từ cái nhìn đầu tiên, thầm thương trộm nhớ một cô gái tận 10 năm nhưng không dám ngỏ lời. Cuối cùng, mọi thứ lại kết thúc một cách thật nhanh nhưng cũng thật đau lòng.
Tên của tôi là Sky, cuộc đời của tôi chỉ có máy ảnh và duy nhất một người tôi yêu thương. Hằng ngày, tôi sắm vai một nhân vật luôn nở nụ cười trên môi, tràn đầy tự tin và hy vọng ra thế giới đầy náo nhiệt ngoài kia để bảo vệ bản thân mình, cũng là để được mọi người yêu quý. Thật kì lạ là tôi không phải là người sẽ yêu thương bất kì ai ngoài cô gái đó, nhưng tôi luôn muốn được mọi người yêu quý, tôn trọng và xem tôi là một thứ gì đó không thể chạm tới, một thứ ngoài tầm với như bầu trời trong xanh kia vậy, rộng lớn và vô cùng đẹp đẽ. Niềm vui của tôi chính là chụp ảnh, tôi thích ghi lại những khoảnh khắc hiếm có của thiên nhiên, của sinh vật xung quanh mình. Nó làm cho tôi cảm giác như mình không chỉ là thứ duy nhất đang lạc lõng trên thế giới này, còn rất nhiều thứ thậm chí còn đơn độc hơn cả tôi nữa. Đôi lúc, tôi cảm giác như mọi vật quanh mình đang cười nhạo tôi, cảm giác cô đơn và sự nhạy cảm đã lấn át sự tỉnh táo và niềm vui của tôi. Thế giới của tôi chỉ toàn một màu xám.
Tôi không có gia đình, ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi đã không biết gương mặt của người cha hay người mẹ của mình ra sao rồi. Tôi thậm chí còn lầm tưởng người chú luôn lừa gạt, bỏ rơi mình trong những lúc mình đau ốm chính là người cha luôn yêu thương và làm tất cả vì tôi. Từ lúc còn rất nhỏ tôi đã hiểu được rằng thế giới này tàn nhẫn như thế nào. Người chú mà tôi tin tưởng biết bao nhiêu ấy đã vào tù vì thói trộm cắp khi tôi chỉ vừa lên 5 tuổi, tôi luôn bị ông ta chửi mắng, thậm chí là vào những lúc say xỉn, ông ta còn dùng gậy đánh đập tôi. Đã có lần tôi suýt nhập viện vì bị đánh vào đầu. Nhưng khi biết được tin ông ta bị bắt, trong lòng lại chẳng hề vui vẻ gì, trái tim tôi tổn thương một cách nặng nề, lừa gạt bản thân rằng những đòn roi những lần chửi mắng ấy chỉ vì muốn tốt cho tôi, muốn dạy tôi nên người. Tôi hiểu rõ là không phải như thế, nhưng nếu bản thân không tự biện hộ như vậy thì tôi biết phải sống như thế nào đây? Biết dựa dẫm vào ai đây? Ông ta bị bắt, cuộc sống của tôi ngay lập tức rơi vào hố đen tuyệt vọng. Vào thời khắc đó, cô gái ấy đã xuất hiện.
Amy, một cái tên mới nghe lần đầu nhưng thật quen thuộc, nói chuyện với cô khiến cho trái tim tôi được sưởi ấm, nụ cười của cô khiến cho lòng tôi nôn nao thổn thức không ngừng. Cô bé ấy thật nhỏ nhắn nhưng cũng thật dũng cảm, luôn bảo vệ tôi khỏi mọi phiền phức xung quanh, lúc nào cũng xuất hiện rất đúng lúc và giải toả mọi căng thẳng trong tôi. Lần đầu tiên gặp cô ấy là ở công viên Twice, tôi bị một đám bắt nạt, chế giễu rằng mình không có cha mẹ thì không được phép sống trên đời, ngoài việc khóc thút thít rồi liên tục xin lỗi ra thì tôi chẳng thể làm gì hơn được cả. Vào khoảng khắc tuyệt vọng đó, Amy đã xuất hiện. Thấy chuyện không hay, cô chạy tới và nói:
"Các người đang làm gì vậy hả?!"
"Hả? Liên quan gì tới mày không?"
"Đương nhiên là liên quan, tớ yêu tất cả mọi người trên Trái đất này, nên tất cả đều liên quan đến tớ."
"Nói gì vậy?"
"Đừng đánh cậu ấy nữa! Làm như thế là không tốt đâu! Ông Trời sẽ phạt đó!"
"Mày điên rồi hả? Nói cái gì..."
Đột nhiên bọn chúng ngừng nói rồi thì thầm gì đó xong lại bỏ chạy. Sau này nhìn lại tôi mới hiểu, thiên thần đã cứu tôi chính là con gái của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng hàng đầu nước mình.
"Cậu không sao chứ?"
Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo nhưng cũng rất trẻ con. Chẳng hiểu sao tôi vì chất giọng đó mà lại cười thành tiếng không ngừng trong một khoảng thời gian dài. Sau lần đó, cô ấy liên tục chạy tới bắt chuyện rồi lại cười đùa với tôi mỗi khi gặp nhau, người bạn đầu tiên cũng chính là tình yêu duy nhất của tôi đã cứu tôi thoát khỏi cái cuộc sống mù mịt này.