Có lẽ tình yêu luôn ở trong mỗi người, nhiều lúc...tôi tự hỏi... tình yêu đó có tốt không? Nếu vậy, nhiều người có thể nói là tốt, nhưng cũng có thể là xấu. Quan trọng là người đó có luôn ở bên cạnh bạn mỗi lúc vui hoặc mỗi lúc buồn hay không mới quan trọng?
Người tôi yêu là Phong Hạ, nhưng có lẽ đó chỉ là người luôn ở bên cạnh tôi mỗi lúc vui hoặc lúc buồn. Nhưng đó chỉ là lúc đầu khi quen nhau. Còn những lúc sau mới lộ ra bản chất thật, những tật xấu của mình như luộm thuộm, lười biếng mà không muốn làm. Có lẽ ai cũng có những điểm đó.
Người mà tôi luôn muốn ở bên cạnh đó là những lúc mà tôi luôn muốn họ cho tôi mượn một bờ vai mà để dựa vào những lúc vui hoặc những lúc buồn.
Đó mới là cái mà tôi muốn. Chỉ lấy tình yêu làm niềm vui cho mình? Hay là trêu đùa tình cảm của người khác?
Còn riêng tôi, chỉ muốn được một người nào đó quan tâm mình dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng đủ để tôi biết là họ luôn quan tâm tới mình không.
Một buổi sáng đó, trời cũng đẹp đến lạ thường. Một người con trai tóc đen nhánh nhưng cũng cao ráo đến căn nhà mà gia đình tôi đang ở.
Tiếng gõ cửa Cốc cốc, lúc đó tôi đăng chuẩn bị mở cửa ra. Nhưng vì thấy có người gõ cửa nên tôi cũng không ngại ngùng gì mà mở hẳn ra. Lúc tôi mở cửa ra, trước mặt mình là Phong Hạ đang ở trước mặt mình.
Tính tôi hay ngại ngùng, thấy Phong Hạ đến không biết làm gì mà chạy ra ngoài cộng thêm cái kéo dài nên Phong Hạ bì tôi kéo ra hẳn nhà tôi.
Mẹ tôi ở trong nhà thấy tôi đóng cửa Rầm lại, không biết tôi làm gì
-Làm gì mà rầm lên vậy, Như Kỳ?
Mẹ tôi ló qua nhìn nhưng chẳng thấy tôi đâu, trong đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
-"Cái con bé đó...rốt cuộc làm gì mà đập cửa mạnh rồi lại đi đâu rồi? Lát về phải dạy cho một trận nên thân mỗi được!"
Mẹ tôi nghĩ vậy, rồi đi vào trong phòng khách mà ngồi xem tivi, ăn bánh và uống trà. Còn hai chân đế xuống dưới đất ngồi lên. Có lẽ hành động đó cũng quen nên mẹ tôi thấy cũng bình thường.
Còn ở chỗ tôi, thả tay của Phong Hạ ra. Tôi thở hồng hộc lên, quay lại nhìn Phong Hạ. Phong Hạ đi ra chỗ tôi mà ghé hẳn mặt vào tôi.
-Hửm?
Phong Hạ nhìn chằm chằm tôi, thấy đôi mắt sợ hãi cùng với ngập ngừng, giật mình. Phong Hạ biết mình làm chuyện này quá lố nên đành đứng thẳng người lên quay người ra đằng sau nhưng vẫn hỏi cô
-Chuyện gì mà em kéo tôi ra tận đây vậy?