tôi rớt đại học. ba mẹ bất ngờ. thầy cô bất ngờ. bạn bè bất ngờ. đến ngay cả mấy bác hàng xóm cũng bất ngờ. nói chung tất cả đều bất ngờ trừ tôi.
tôi thừa biết mình sẽ rớt, ngay từ lúc phát đề. điểm yếu lớn nhất của tôi là luôn bị chuyện tình cảm chi phối, mọi lúc. ngay trước kỳ thi, tôi bị nguyên từ chối thẳng thừng, cô ấy quyết định chọn khôi, lớp trưởng tài năng của lớp 12A7. tự ái, thất vọng và hoang mang. tôi đã làm hỏng cả ba bài thi của mình. những con số cứ Thi nhau nhảy rap trước mặt. trong cơn mộng mị, tôi đã nhắm mắt lia bút. ngày biết điểm thi, trong khi thiên hạ quay cuồng với những con điểm, thì tôi tự an ủi mình bằng một chầu cà phê nhiều sữa không đá và nửa ngày lang thang khắp các con phố. mặc kệ mưa và những cơn gió cuốn đầy lá khô lẫn bụi thổi tung.
Nguyên nhắn tin an ủi tôi. Nhân tiện cũng khoe luôn rằng cô ấy và khôi cùng đậu vào một trường điểm của thành phố. tôi nhắn tin chúc mừng cả hai, vẻ bề ngoài dửng dưng nhưng bên trong thì hoàn toàn trống rỗng. chẳng có gì có thể tệ hơn tâm trạng của một kẻ vừa thất tình, lại còn vừa... thất học tới nơi.
còn tiếp...
các bạn độc giả dễ thương có thể follow mình được không?
yêu các bạn nhiều (◍•ᴗ•◍)❤