Không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng, im lặng không một âm thanh đến đáng sợ. Tuấn Chung Quốc cảm thấy cơ thể thật nặng nề, hơi thở mong manh như không tồn tại. Ngón tay gắng sức nhấc lên một chút, sau liền nhanh chóng thả xuống. Xác định bản thân vẫn còn sống, cậu nở nụ cười bất lực đến vô vọng.
Tiếng cửa phòng mở ra, Tuấn Chung Quốc mắt theo quán tính nhắm chặt. Thân ảnh nằm trên giường muốn bao nhiêu yếu ớt liền có bấy nhiêu, thật khiến người ta cảm thương, đau lòng. Nhìn thoáng qua, cậu đã chết có lẽ cũng không khác biệt. May mắn máy đo nhịp tim bên cạnh cho biết Tuấn Chung Quốc cậu hiện tại, ít nhất vẫn còn sự sống.
Đôi mắt âm trầm nhìn người con trai trên giường dường như chìm sâu vào hôn mê, đau lòng, hối hận, có lẽ là một phần thương tâm. Kim Tại Hưởng dịu dàng vén lên những sợi tóc lòa xòa rơi trên mắt cậu, cẩn trọng nắm lấy bàn tay không chút hơi ấm kia. Trong lòng chất chứa bao điều muốn nói, xin lỗi, cảm ơn, cầu xin hay một lời nào đó rất đỗi bình thường. Tất cả đều nghẹn lại, không thể thốt thành lời. Kim Tại Hưởng đau thương nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia, khó khăn nỉ non: "Tiểu Quốc, anh sai rồi!"
Kim Tại Hưởng là đại thiếu gia Kim gia, người con trai duy nhất của Kim Nhất Phàm và Cố Lệ Thanh. Từ nhỏ đã được dạy dỗ, bồi dưỡng nghiêm khắc. Kim Tại Hưởng tự nhận thức được trách nhiệm thừa kế Kim gia của mình. Anh lớn lên trong sự dạy bảo của ba, tình yêu thương của mẹ. Phải nói là hoàn mỹ vạn phần. Nhưng đâu ai nói trước được điều gì. Năm cuối trung học, khi Kim Tại Hưởng mười lăm tuổi, phải đối mặt với áp lực học hành, thi cử. Người mẹ dịu dàng của anh Cố Lệ Thanh qua đời. Căn bệnh tim quái ác đã cướp đi mạng sống của bà. Có lẽ do bà che giấu quá tốt, hay căn bản Kim Nhất Phàm không quan tâm đến Cố Lệ Thanh. Rốt cuộc cuối cùng dẫn đến cái kết thê thảm thế này!
Kim Tại Hưởng biết ba mẹ anh kết hôn không phải vì tình yêu, mà dựa trên lợi ích của hai bên gia đình. Có thể nói là một cuộc hôn nhân chính trị hoàn hảo. Kim Tại Hưởng từ nhỏ đã không thân cận với Kim Nhất Phàm ba mình, người duy nhất là người thân đối với anh cũng chỉ có một là mẹ anh Cố Lệ Thanh. Sự ra đi của bà là sự mất mát lớn, một đả kích ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong cuộc đời của anh. Từ đó người ta nhìn thấy đại thiếu gia Kim gia là một người lãnh khốc, ảm đạm đến đáng sợ. Khí chất dường như lấn át cả Kim Nhất Phàm.
Sẽ tiếp diễn như thế đến khi anh tốt nghiệp tiếp quản tập đoàn. Nhưng lại nói, ba năm sau, thời kỳ cuối cấp chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng, đại học. Kim Nhất Phàm từ đâu dẫn về một đứa bé nhỏ hơn anh hai tuổi, nhận làm con nuôi. Đứa bé đó gọi Tuấn Chung Quốc.
Kim Tại Hưởng đối với người em nuôi bất đắc dĩ này không lạnh không nóng, cảm xúc tuyệt đối không biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng anh vẫn không tránh khỏi cảm thấy Kim Nhất Phàm đối với đứa bé này là vô cùng để tâm, chỉ hận không phải con mình. Thời gian sau, trong một lần tìm kiếm tài liệu trong thư phòng, Kim Tại Hưởng ngoài ý muốn phát hiện một sự thật thú vị. Đứa nhóc đó hiển nhiên là con trai mối tình đầu của Kim Nhất Phàm, mà người phụ nữ đó đã mất vì tai nạn giao thông. Nét cười trào phúng trên gương mặt, ánh mắt cơ hồ lạnh đến cực điểm khi Kim Tại Hưởng biết, ba anh cư nhiên muốn đem một phần cổ phần giao cho đứa nhóc đó! Mà căn bản phải thuộc về anh.
Kim Tại Hưởng năm đó mười tám tuổi, hoàn mĩ lên kế hoạch ngăn cản người em trai bất đắc dĩ này của mình. Anh không phải đe dọa, hãm hại, chỉ đơn giản là ra sức bảo bọc người em này. Tuấn Chung Quốc khi đó cũng được xem là thời kỳ nổi loạn của thiếu niên, tuy không quá mức sa đà nhưng nghịch phá cũng là lẽ thường tình. Có Kim Tại Hưởng bao che, thu dọn tàn cuộc nên Tuấn Chung Quốc liền vô tâm vô phế mà cúp học, ăn chơi. Tuy vậy nhưng khi tốt nghiệp lại vô cùng thỏa mãn với tấm bằng loại khá. Tuấn Chung Quốc tốt nghiệp đại học cũng là lúc Kim Nhất Phàm qua đời.
Kim Tại Hưởng khi đó vẫn là trợ lý cho Kim Nhất Phàm, không có một động thái cố kị nào. Kim Nhất Phàm mất, đương nhiên luật sư ủy thác sẽ theo di chúc mà làm. Tuấn Chung Quốc khi biết bản thân mình như thế lại có cổ phần, một phần cũng không muốn nhận. Cậu đối với Kim Nhất Phàm là vạn lần mang ơn, làm sao có thể như này được. Hơn nữa, Kim Tại Hưởng hiện tại vẫn ở đây, tất cả phải thuộc về anh ấy. Tuấn Chung Quốc một chút cũng không muốn tranh.
Kim Tại Hưởng làm sao có thể biết được ý nghĩ đó của cậu, liền âm thầm quan sát. Nhiều năm trước đã dung túng cậu vì muốn Tuấn Chung Quốc trở thành một người vô dụng, bại gia chi tử. Ngược lại Tuấn Chung Quốc dù có ngỗ nghịch vẫn là chu toàn ở mọi mặt, khiến Kim Tại Hưởng không khỏi dè chừng.
Chỉ lo ngại Tuấn Chung Quốc, Kim Tại Hưởng không biết rằng ba mình như thế lại có một người em trai con ngoài giá thú, của ông nội và một người phụ nữ bên ngoài. Ngay khoảnh khắc tưởng chừng như bị người tính kế, chiếc xe liều mạng đâm nhanh về phía anh. Lại thấy bản thân bị một lực mạnh đẩy ra, người đó lại đơn độc giữa vũng máu trên đường. Ông trời quả thật trêu người, người đánh đổi cả mạng sống để cứu anh, cư nhiên lại là người anh từ lâu tính kế, Tuấn Chung Quốc!