hình như có một lần nào đó, tôi đã từng muốn đến một nơi xa lạ, không người quen, không kế hoạch chỉ có một mình tôi và tuổi trẻ mà thôi
rồi vào một buổi chiều của những ngày cận Tết, gió miên man và nhẹ nhàng, tình yêu 3 năm tan vỡ. tôi thấy đó là một cái lý do hợp lý nhất và chẳng thể nào thuận tiện hơn để có một chuyến đi. khoa gọi tôi, ân cần và ấm áp như cậu vẫn thế:
-có buồn không ?
tim vỡ sao lại không buồn? khoa nên hỏi tôi buồn nhiều như thế nào thì đúng hơn. tôi lạnh nhạt dập máy, kéo chăn kín người, tự dưng lại thấy sống mũi cay cay, mắt ừng ực nước. bên ngoài lớp chăn, ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại lại khẽ khàng sáng lên, tôi với lấy:
-nếu có ý định đi đâu thì cho khoa đi với nhé !
khoa. một anh chàng hiền lành và ít nói. đôi khi cậu làm tôi bực mình phát điên lên được vì các kiểu hiền lành quá mức cần thiết như thế. chúng tôi học cùng nhau suốt những năm cấp 3. với tôi cậu là bạn thân, với cậu tôi là mối tình đầu.
ngày tôi và anh yêu nhau cũng là ngày cậu chẳng còn hiền lành nữa. cậu tập tành hút thuốc ,uống bia. Duy chỉ có tình cảm cậu dành cho tôi là không thay đổi. có một lần tôi cãi nhau với anh, rủ cậu qua quán cà phê ngồi nói những chuyện không đầu không đuôi cho đỡ bực mình. tôi có hỏi cậu tại sao lại yêu tôi. cậu dập điếu thuốc tắt ngúm rồi trả lời, đơn giản và ngắn gọn :
-vì yêu là yêu thôi chứ sao
đúng vậy! vì là yêu.sau một thời gian dài ngớ ngẩn và vô tư. tôi thấy cậu nói đúng vô cùng vì tình yêu mà những người yêu nhau sẽ không bao giờ dễ dàng đưa ra một câu trả lời thuyết phục cho chuyện đó, hoặc là khi ta còn yêu nên tất cả mọi lý lẽ đều đúng, hoặc là khi ta hết yêu mọi chuyện sẽ trở nên hoàn toàn sai
như tôi và anh đã từng yêu vậy...
cho tui xin follow nha (◍•ᴗ•◍)❤