Gửi em, người con gái tôi yêu…hay tôi phải gọi là người con gái từng yêu tôi nhỉ ?
Có lẽ bây giờ em hận tôi lắm, nhưng tôi vẫn mong em sẽ đọc lá thư này..để em biết rằng tôi từng yêu em như thế nào, và từng nhục mạ em ra sao
“Anh hai ơi em muốn cưới anh !” Tiếng nói trong trẻo của một đứa con nít suốt mấy năm qua vẫn luôn văng vẳng trong đầu tôi. Lúc đó, tôi đỏ cả mặt, chân tay lúng túng ko biết nên phản ứng như thế nào, đầu óc mông lung ko nghĩ được gì cả !! Bất chợt em nắm lấy tay tôi và nói:” Im lặng là đồng ý nha, mai sau lớn lên anh hai phải cưới em đó” Tôi chỉ kịp ơ ơ vài tiếng trước khi bóng dáng em chạy vụt đi mất. Để lại tôi vẫn còn hoang mang đứng đó, tôi mở lòng bàn tay ra, bên trong là một chiếc nhẫn đồ chơi màu xanh. Hình như bàn tay em…cũng đeo một cái màu hồng thì phải ? Tôi nhất thời cảm thấy xấu hổ và ngại gặp mặt em.
Mở cửa bước vào nhà, nhìn thấy em cùng mẹ đang lúi húi nấu ăn trong bếp. Tôi cố nhón chân, đóng cửa và bước đi thật nhẹ nhàng để ko bị ngại ngùng trước mặt em. Rón rén, rón rén,….
Bỗng giọng nói quen thuộc hét lên: “Anh hai !” làm cho tôi giật bắn mik. Em lon ton chạy ra ôm chầm lấy tôi, theo phản xạ tự nhiên tôi ôm lại em và nhẹ nhàng xoa đầu em. Có vẻ hai năm qua em vẫn chẳng cao lên tí nào nhỉ ? Tôi vẫn có thể ôm trọn lấy em và xoa đầu. Nghĩ lại thì….ngày nào em cũng chào đón tôi về nhà bằng cách này. Nó làm tôi cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái. Nhưng chẳng biết tự lúc nào, tôi đã khiến em sợ hãi mik.
Nếu như có một vị thần cho phép tôi được quay lại một khoảng thời gian trong quá khứ, thì quãng thời gian tuổi thơ được sống cùng em sẽ là địa điểm tôi chọn. Tại vì nó là hạnh phúc của tôi. Cái nhẫn màu xanh mà hôm đó em đưa tôi vẫn còn giữ, thầm nghĩ sẽ có ngày nào đó tôi cưới em, đeo cho em chiếc nhẫn em thích và đón em về nhà. Cái ước mơ giản dị đó giờ lại quá đỗi xa xỉ với tôi, tôi chỉ mới đón em về bằng sự cưỡng ép vô lý của chính mình, chứ chưa bao giờ đeo nhẫn cho em và nói với em rằng: “Anh yêu em”.
Giờ đây, tôi ko còn đủ khả năng để nói câu đó…
À không…phải là tôi ko đủ tư cách để nói câu đó với em chứ nhỉ. Em luôn luôn xứng đáng có được cái hạnh phúc mà em hằng ao ước, đáng nhẽ ra thanh xuân của em sẽ tràn ngập tiếng cười và màu sắc, nhưng nó lại bị thay bằng sự tuyệt vọng, tiếng khóc, nỗi đau,…mà người yêu em tạo ra. Chính tôi-cái thằng luôn nghĩ là mik yêu em ! Lại đi phá hỏng cuộc đời em, phá hỏng cả tình yêu em dành cho nó ! Đã vậy, tôi còn phá hỏng luôn cô gái tựa nắng mai ấy, dập tắt nụ cười đó, hủy hoại thân thể em. Lúc đó, tôi còn hả hê với những gì mik gây ra, và mặc cho em có khóc lóc cầu xin ra sao tôi vẫn giày vò em….như một thú vui biến thái của mik
Khi đọc đến đây, tôi mong em ko nhớ lại những tháng ngày kinh khủng đó.
Lời cuối thư:
Tôi mong em mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn nở nụ cười em nhé ! Tôi ko muốn em phải tha thứ cho tôi, hãy cứ hận tôi như cái cách em đang làm, hãy cứ nhớ về tôi là thằng khốn nạn đã cướp mất thanh xuân của em.
Tôi xin lỗi và…Tôi yêu em ^ ^
Ký tên
Đoàn Văn Nghiêm