🎶... Em không là nàng thơ
Anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ
Tình này nhẹ như gió
Lại trĩu lên tim ta những vết hằn
Tiếng yêu này mỏng manh
Giờ tan vỡ, thôi cũng đành
Xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên
Trả lại...🎶
“Anh à, khi nghe bài hát này em lại nhớ đến những gì em đã nói với anh. Câu chuyện về nàng thơ xinh đẹp, thuần khiết và chàng nhạc sĩ mộng mơ, lãng mạng”.
“Một nàng thơ ngây ngô, hồn nhiên. Nhưng đáng tiếc em không phải cô ấy. Nhưng trong câu chuyện của hai ta, em lại chính là cô ấy”
“Một chàng nhạc sĩ mộng mơ, yêu âm nhạc. Nhưng đáng tiếc anh không phải chàng hoạ sĩ đó. Nhưng trong câu chuyện của hai ta, đó lại là anh”
“Từ đó hình thành hai tình yêu trái ngược
Một tình yêu nồng nàng, tha thiết.
Một tình yêu đổ nát, đến trái tim cũng vỡ tan”
“Có lẽ trái tim của em đã trao cho đúng người. Nhưng tình cảm của nàng thơ làm sao có thể lay động được trái tim của chàng nhạc sĩ”
“Mãi mãi không thể nào!”