Nhân vật và sự việc chỉ mang tính chất hư cấu.
Trên con đường tới trường tôi hồi tưởng lại những ngày cùng bạn bè nô đùa, cưòi nói vui vẻ,... Nước mắt của tôi bất giấc rơi xuống con đường đầy đá. Nhớ lúc trước con đường này tràn đầy sức sống, hai bên đường là nhưng ngôi nhà mái đỏ xen nhau cả nhưng bông hoa mười giờ xen giữa nhưng bông hoa hàng rào... cảnh tượng lúc ấy thật nên thơ, khu chợ lúc nào cũng đông nghẹt người, ngưòi bán ngưòi mua ai cũng vui vẻ. Con sông nhỏ trong trẻo nhìn xuống tận đáy. Những ông cụ ngồi câu cá...
"Đoàng" tiếng súng vang lên kéo tôi trở lại hiện tại phũ phàng.Lúc trước tười đẹp bao nhiêu thì bây giờ hoang tàn bấy nhiều.Con đường đẹp đẽ ngày nào giờ chỉ còn lại trong dĩ vang,những ngôi nhà mái đỏ xem nhau giờ đây chỉ còn lại một vài ngôi nhà hoang tàn,khu chợ cũng bị thiệt hại nặng nề vì do bom nổ. Người dân thân thiện ngày nào giờ chỉ còn lại là những cái xac' khô cong đang đợi ngày tự tiêu hủy,nhưng người còn sống cũng không thể chôn cất được vì họ căn bản không còn đủ sức lực dù sao nhiều ngày gần đây họ chẳng được ăn những thứ ngon lành để bồi bộ sức khoe. Ôi! Thật kinh khủng làm sao,Tôi quay đầu qua nhìn cánh đồng Nơi những người ở đây Tạo ra thức ăn từ nó tôi không biết diễn tả làm sao nỗi sót xa cho mảnh đất thân yêu nơi nuôi dưỡng tôi lớn khôn.Cánh đồng vàng óng
đôi lúc sẽ có những chú cò hạ cánh tìm mồi và những người nông dân thật thà,chất phác đi thăm ruộng ,giờ đây cánh đồng rộng mênh mông ấy giờ bày tỏ đây?Nhưng bất công hơn là những người dân đây bị đánh đập, bị bóc lột,bị dày vò như một con vật,cứ tưởng những sự bất công mà người dân ở đây phải chịu ,sẽ làm cho thế giới biết đến và giúp đỡ bằng cách gửi quân chi viện,nhưng sự thật không bao giờ dễ dàng đến vậy . "Kéttttttttt..." chiếc xe dừng lại.
Hai tên kéo tôi xuống và nói:
- Đây là cơ hội cuối cùng của mày giờ sao mày có khai ra chỗ giấu không?
Tôi lấy hai tay lau nước mắt , lau đi những hồi tưởng không còn nữa và nói :
-Tao đã nói là tao không biết nó giấu ở đâu .
Một trong hai tên đứng ra hét lớn :
-Con điên này mày vẫn còn cứng mồm à
Nói xong bọn chúng mất kiên nhẫn dùng súng đánh mạnh vào lưng tôi,chúng tiếp tục nói :
- Rồi xong lát nữa mày còn cứng mồm được không , để,xem mày cứng hơn hay cây súng của tao cứng hơn?
Nói xong bọn chúng kéo tôi đi vào ngôi trường cấp hai,ngôi trường mà tôi đã từng học ,tôi lại càng buồn hơn vì ngôi trường này là nơi lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm thời học trò của tôi .Bọn nó kéo tôi xung quanh ngôi trường cho tôi thấy bạn bè , đồng đội của tôi bị giam trong các phòng học .Điều khiến tôi đau xót hơn cả là người đồng đội cuả tôi đều chỉ còn có mỗi đôi chân ,điều lấy làm ngọn lửa ý chí của tôi ngày càng cháy bỏng hơn .Lúc bọn đó đưa tôi ra ngoài và trói tôi vào cây cột tra tấn ép tôi nói ra danh sách những người cộng sản đang hoạt động trong nội bộ của chúng tôi.Sau khi trói tôi vào,bọn chúng gọi to :
-Đại tướng Nguyên Văn Cảnh tới .
Tôi sững người nhận ra cái tên Văn Cảnh đó không phải là người mà tôi đã nhận kết nạp vào tổ đội B1 sao !? Không.Không...Phải đâu chắc chỉ trùng tên thôi ,nhầm lẫn thôi.Khi nghe thấy tiếng bước chân lại gần tôi liền ngẩng mặt lên để xác định xem nó có phải sự thật hay không? Thật ,sự thật quá đau lòng tôi tức giận nghẹn cả họng . Tôi không thể nói lên lời sững sờ cho đến khi Nguyễn Văn Cảnh lại gần nói với tôi :
-Đội trưởng đừng cứng đầu nữa nếu nói ra danh sách đó thì cô sẽ được thả không sẽ phải chịu nhiều đau đớn nữa ,cô biết quyết định nào sáng suốt hơn mà,người thông minh như cô sẽ biết làm thế nào mà ,nào nói đi.Vừa nói hắn vừa lấy khăn lau mặt cho tôi.Tôi cười lớn đáp :
- Hahaha ,được thôi !
Lúc này hắn ta cười như được mùa nói :
-Cô đúng là thông mình,nào tài liệu đó được giấu ở đâu?
Tôi cười lớn :
- Đúng thật ... It Na con bé nói không sai...mày là thằng phản bội.Số tài liệu đó mày,đừng mơ mà lấy được từ tay tao.
nói xong nước mắt của tôi cũng không nhịn được mà rơi xuống nhưng tôi vẫn mỉm cười đầy miễn cưỡng.
Nụ cười của Nguyễn Văn Cảnh tắt hẳn khuôn mặt cau có nói:
- Nếu cô đã chọn như vậy thì tôi cũng không nhiều lời nữa, cô đúng là ngu dốt tự tìm đường chết!
Vừa dứt lời hắn ra lệnh cho đồng bọn kéo tôi đi chuẩn bị tra tấn .Đúng vào khoảng khắc đó tôi nghĩ nếu số tài liệu đó ,tôi mà tiết lộ ra trong lúc tra tấn thì sẽ kéo biết bao nhiêu đồng đội mà tôi hàn gắn suốt bao nhiêu năm tháng làm nhiệm vụ , những người tôi coi như anh em ruột thịt của mình ,tôi không muốn họ phải chịu cái cảm giác bị phản bội cái cảm giác mà tôi đang phải chịu vừa là lỗi đau đớn về tinh thần do chính người tôi coi là anh em thịt gây ra sót xa đến chừng nào, không chỉ vậy còn là lỗi đau đớn về thể xác những đòn roi vọt thấu xương mà không mấy ai chịu được tôi chỉ biết mỉm cười miễn cưỡng với những kẻ máu lạnh cho vơi đi sự tức giận . Nghĩ xong tôi hét lớn :
- Tạm biệt các đồng chí ở lại mạnh khỏe nhé !
Tôi vừa dứt lời mọi người ở các phòng giam đều đứng hết dậy đồng thanh nói:
- Tạm biệt đồng chí!
Họ vừa nói vừa dưng dưng hai dòng nước mắt trên khóe mi thật tiếc thương thay cho những người theo con đường cách mạng !!! Có lẽ đây là lời chào cuối cùng của tôi trước khi rời xa mảnh đất thân yêu này"chào quê hương"vừa dứt lời tôi nở một nụ cười khinh bỉ đối với những kẻ ác nhân, ngay sau đó tôi cắn lưỡi tự vẫn .Tôi chắc rằng cái chết của tôi là cái chết nhẹ nhàng nhất đối với người làm cộng sản
--------Hết--------