Chào mọi người nha!
Em là Linh, 21 tuổi. Em là một gái có ngoại hình hơi mũm mĩm, không phải là mập đâu ạ. Em được các bạn hay gọi với cái tên là nấm lùn bởi lẽ em chỉ cao 1m50. Dù như vậy nhưng em lại là một cô gái tràn đầy lạc quan, lanh lợi và vui tính tuy hơi nói nhiều😅. Nói chung em cũng thuộc dạng tương đối khá.
Cứ ngỡ dòng chảy thời gian cứ thế mà trôi còn em cứ thế mà fa. Nhưng không! Em gặp được anh. Người lần đầu tiên làm em biết yêu là gì. Em còn nhớ lần đầu tiên em quen biết anh là năm em học lớp 8. Lúc đó em rất rất ghét anh. Bởi anh mới từ nơi khác chuyển về mà đã dành mất vị trí lớp trưởng của em. Tưởng thế là xong. Nhưng không. Anh lại còn hùa theo đám con trai mà trêu em và cái tên "nấm lùn" của em cũng từ anh mà ra. Vậy nên, em cũng cứ thế mà ghét anh.
Tuy làm lớp trưởng nhưng anh lại học rất kém, nói chung là ngu gần như nhất lớp (lớp có 45 học sinh mà anh đứa hạng 40 rồi). Cũng bởi anh học ngu nên luôn bị em troll. Giáo viên thì lại luôn nhờ kêu em lên đứng lớp hướng dẫn các bạn hoạt động hộ. Đương nhiên đó cũng là cơ hội tốt để em báo thù rồi. Em là một người có thù tấc báo mà, sao em có thể tha cho anh được. Cứ thế là lúc nào em lên bảng là anh cũng lên theo. Không phải là lên hoạt động giống em đâu nha! Mà là anh lên đứng góc cuối bảng ấy😀. Thì chắc chắn là khi bị em troll như vậy thì anh sẽ không để yên rồi. Anh cũng đã tìm mọi cách để troll lại em rồi. Anh lợi dụng chức vụ của mình mà đi hỏi các bạn trong lớp rằng em sợ gì? Mấy bạn trong lớp kiên quyết không nói, còn mấy thằng con trai thì cũng trả biết được gì nên anh cũng không hỏi ra được gì. Nhưng ai mà ngờ. Mấy con bạn thân của em vì mê cái vẻ đẹp trai chết người của anh mà khai ra hết mọi thứ về em. Đúng là "không sợ giặc mạnh, chỉ sợ mỗi đồng đội ngu mà". Thế là từ đó chuỗi ngày kinh hoàng đã đến với em. Hôm thì trong ngăn bàn có nguyên lọ chứa những chú sâu béo ú, hôm thì trong cặp có chú rắn giả xinh xắn và blala blala,... Và cứ như thế hai đứa em đối đầu nhau cho đến hết những năm học cấp hai.
Cứ ngỡ đâu lên cấp ba sẽ không gặp lại nhau nữa, vì gia đình em đã chuyển nhà lên Thành Phố và em cũng học cấp ba ở đấy. Nhưng không thể nào tin được gia đình anh cũng chuyển lên Thành Phố sống luôn mà càng không thể ngờ hơn nữa là mẹ anh và mẹ em là bạn thân lâu năm mất liên lạc. Chuyện đáng ngờ còn không dừng ở đó mà anh còn học chung trường và đặt biệt là chung lớp với em. Với cái học lực đó của anh thì điều đó là không thể nào xảy ra được? Năm nay em chắc chắn sẽ có được chức lớp trưởng bởi trường này nhìn vào học lực mà. Nhưng sự thật lại không như mơ, anh lại được bầu vào chức vị ấy dễ dàng hơn cái gì hết. Vì anh đẹp trai nên anh thắng. Nghe vô lý nhỉ? Những đó là sự thật. Anh mới vào trường đã được làm hotboy khối 10 rồi, lợi hại nhỉ? Thế là năm nay vẫn bị tên khó ưa đó cưỡng lên đầu nữa rồi. Nhưng ai mà ngờ tên đó đã từ chối và nhường lại cho em. Lúc đó em nghĩ:"tên này hôm nay sao thế? Bị va đầu vào chỗ nào rồi à?" Từ đó em làm lớp trưởng của lớp còn anh là lớp phó văn-thể-mĩ.
Do mẹ của chúng em là bạn thân của nhau nên họ hay rủ nhau cùng đi chơi và chúng em cũng phải đi cùng. Mặc dù không muốn nhưng lệnh trên khó cãi. Thế là chúng em đã phải gượng ép mà tham gia các buổi họp mặt của những bà mẹ. Chắc là do gặp nhau thường xuyên hay sao ấy. Dần dần, em cũng có một xíu tình cảm với anh. Anh không khó ưa giống như trước đây em nghĩ mà anh là một chàng trai ấm áp, ga lăng và dịu dàng. Bây giờ em mới để ý thấy anh lại rất đẹp trai, vậy mà trước đây em lại không biết. Thành tích bây giờ của anh rất tốt chỉ thua mỗi em, anh hát và đàn rất hay, anh còn chơi thể thao rất tốt, nhất là đá bóng. Càng ngày em càng thấy anh rất hoàn mĩ. Chắc do trưởng thành nên anh lại đối xử với em rất tốt đến độ mà các mẹ trêu là anh chăm em như chăm vợ. Em thì càng ngày càng thích anh nhưng lại không dám thổ lộ. Vì nếu thổ lộ mà anh từ chối thì ngay cả bạn thân của nhau em với anh cũng không làm được với nhau nữa ấy.
Tưởng như vậy mà trôi qua êm đềm nhưng không. Đùng một ngày năm 11, có bé tỏ tình anh. Bé đó rất xinh, ngoan hiền, học giỏi, nhà giàu được mệnh danh là hoa khôi khối 10. Tuy vậy nhưng anh lại không đồng ý và cũng không từ chối. Bé đó cũng xem đó như là còn cơ hội nên vẫn tìm mọi cách theo đuổi anh. Em thì rất ghen nhưng ghen thì làm được gì đây? Em lấy thân phận gì để ghen? Bạn thân à? Em hoàn toàn không có tư cách để ghen với người ta. Sau những lần bị phớt lờ thì may mắn đã đến với cô bé ấy. Anh cũng không từ chối tâm ý của bé đó nữa nhưng anh vẫn chưa đồng ý lời yêu của bé đó. Anh và bé ấy dần thân hơn. Bé ấy cũng đã về nhà anh chơi và gặp mẹ Mai (mẹ anh, do trước mẹ em với mẹ anh là bạn thân nên hứa sau này làm mẹ đỡ đầu cho con cửa đối phương nên em với anh đều kêu mẹ của đối phương là mẹ). Sau lần đó thì nghe mẹ Mai nói với mẹ em thì bà cũng rất thích cô bé đó. Làm em rất buồn nhưng càng buồn hơn nữa là cả trường đều đồn là hai người họ đã thành một đôi. Lần này em đã hoàn toàn không còn cơ hội nữa rồi. Em cũng phải tự nhủ bản thân phải yên phân làm bạn thân của anh thôi☺️. Nhưng hai con bạn thân của em lại không cho em giữ cái suy nghĩ tiêu cực ấy. Chúng nó nói với em "nếu yêu là phải biết tự dành lấy, chứ không phải ngồi đó mà nhìn người mình yêu đi về phía người con gái khác". Lời chúng nó rất hay nhưng em lấy gì để đấu lại với con bé đó đây. Người ta là hoa khôi đấy, còn ngoan hiền nữa ai như em xấu xí, lùn, lại hổ báo nữa😔. Chúng nó đã dẹp ngay suy nghĩ ấy của em và bắt tay vào biến em thành một con người khác.
Ba ngày sau em đã đến trường với một diện mạo mới. Em không còn là một con mọt sách hổ báo nữa thay vào đó là một cô gái dịu dàng, nữ tính. Cả trường ầm ỉ lên về sự thay đổi của em nhất là các bạn trong lớp. Em không thể nào ngờ được mọi người đã mở một buổi bình chọn hoa khôi trên nhóm học sinh của trường và em cũng trả thèm quan tâm tới đều đó. Điều mà em quan tâm bây giờ là anh sẽ có suy nghĩ như thế nào về em. Nhưng suốt hai tiết học anh trả có động tĩnh gì, dường như anh không quan tâm đến sự thay đổi của em. Em đã buồn suốt hai tiết học đó😔. Sau khi kết thúc tiết học thì anh đã kéo tay em ra khỏi lớp trước các ánh mắt ngỡ ngàng của bạn bè. Anh kéo em một mạch lên sân thượng. Tưởng anh sẽ làm gì? Nào ngờ anh lại nói không thích sự thay đổi này của em và yêu cầu em hãy trở về bộ dạng như lúc đầu. Em đương nhiên không đồng ý và còn hỏi lại lí do. Anh không trả lời và quay lưng lại lạnh lùng nói với em:"đừng có tỏ vẻ đáng yêu, dịu dàng. Nó không hợp với cậu!" Câu nói ấy của anh đã kéo em về thực tại. Nó rất phủ phàng, mấy tiết sau em không học nữa xin nghĩ. Tối hôm đó em đã khóc rất nhiều và em cũng đã nhậu với hai con bạn thân. Đấy cũng là lần đầu tiên em đụng vào bia rượu. Tại sao em đã cố thay đổi để được xứng đáng đứng cạnh anh hơn mà anh lại không chấp nhận nó. Từ trước đến nay chỉ do em đơn phương hay sao?
Và rồi hơn 1 tuần sau em mới đi học lại và được chúng bạn thông báo em đã trở thành hoa khôi của trường sau em là bé kia_người theo đuổi anh. Nghe nói bé đó buồn khi nhận được kết quả này nên anh đã phải an ủi bé mấy ngày nay. Vậy anh có biết một tuần nay em cũng rất buồn không? Em chợt hiểu ra ý nghĩa của điều anh nói, ra là anh sợ bé kia tổn thương nên anh mới đi tổn thương em. Nực cười thật tình cảm đầu đời của em cứ thế như vậy mà kết thúc tại đây nhỉ☺? Lần này em chắc rằng mình đã không còn hy vọng gì với anh nữa rồi. Mối tình đơn phương của em cũng sẽ kết thúc ngay tại thời điểm này rồi. Đã muốn chấm dứt thì đương nhiên những buổi đi chơi cùng với các mẹ nếu có anh thì sẽ không có em rồi. Mới đầu hai mẹ còn thắc mắc nhưng sau một lúc lươn lẹo thì em đã thành công làm cho các mẹ không nghi ngờ gì nữa. Em với anh cũng không còn đi chung với nhau trong các hoạt động nữa. Anh nhắn tin thì em trả lời rất qua loa. Em đã làm mọi thứ để giúp mình không còn suy nghĩ quá phận nào với anh nữa. Anh cũng nhiều lần hỏi em lí do, em đã nói là bình thường tại em bận không có thời gian.
Cứ như vậy cho đến 12, anh và con bé kia cũng vẫn mập mờ với nhau mà không chính thức lên tiếng hẹn hò. Em được một bạn học lớp kế bên theo đuổi. Bạn ấy là học bá và cũng là một hotboy, con của hiệu trưởng nữa. Nói chung bạn ấy cái gì cũng tốt, chúng bạn thân của em đều kêu em đồng ý nhưng em vẫn chưa quên được anh. Nên em đã từ chối. Bạn ấy vẫn không từ bỏ mà vẫn theo đuổi em. Bạn ấy rất chu đáo từ việc đưa đón em đi học đến chăm em ăn uống mới đầu em còn nhất quyết từ chối nhưng sau thì em cũng đã gần như xiêu lòng.
Nhưng rồi...