đây là một câu truyện mà tôi kể lại vẫn còn sợ tóc gãy,(sợ vãi cả đái ra..) thích kể thôi chứ giờ hơn mười mấy tuổi rồi tôi vẫn còn sợ ma,truyện trong ngôi làng bên có một ngôi nhà hoang đã để lâu lắm rồi tôi sinh ra đã thấy nó chẳng biết tự bao giờ nó có luôn ngày xưa tôi hay cùng mấy đứa bạn chơi trốn tìm ở đó có hôm âm u như trời sắp mưa bọn tôi sợ vãi đái ra nhưng vẫn phải trốn ( sợ nhưng vẫn chơi hết mình vậy đó ) hôm đấy trời nó âm u đến phát sợ ,gió thì thổi lạnh cả sống lưng làm tôi thấy có chút sợ nghe người ta kể là cái nhà hoang này từ thời xưa là nhà của một gia đình khi còn chiến tranh những người trẻ trong gia đình này đều đi lãnh nạn rồi để hoang không lâu sau thì có người cũng lãnh nạn không biết thế nào lại vào trúng nhà kia (trước đó thì ngôi nhà đó cũng có nhiều truyện cổ dị ,có đêm có tiếng trẻ con khóc nên gia đình đó rời đi luôn ) những người sau đó lại chuyển đến nghe nói họ chỉ là bạn bè không phải là một gia đình , lúc họ chuyển đến thì cũng rất hoà đồng với mọi người trong số họ là ba người đàn ông với một người phụ nữ trẻ khoảng 30 tuổi ba người đàn ông ước chừng khoảng 40 tuổi nhìn khuôn mặt có chút lớn tuổi, trong khoảng thời gian mà họ ở chẳng có gì lạ cho đến một hôm đến tối, đêm đó là một đêm mưa gió tự dưng đâu đấy vang lên tiếng người phun nữ là hét và tiếng khóc của trẻ em hoà vào trong mưa , do mưa to và mọi người cũng sợ đến gần đó nên chẳng ai dám ra ngoài xem sáng hôm sau thì mọi người trong làng thấy người phụ nữ đó trở nên điên dại ôm con búp bê chạy khắp xóm ,làm những hành động khiếp sợ thè lười cầm sợi dây thắt cô con búp bê và luôn miệng nói ''là nó '''là nó''chẳng biết người phụ nữ nó ai nhưng cũng chẳng ai để ý nhiều mấy hôm sau cũng vào một đêm tối thì từ trong căn nhà đó là vang tiếng chửi rủa đập phá của người đàn ông cũng chả biết chuyện gì xảy ra vì ai cũng thấy sợ ( phải tôi tôi đái ra quần từ lúc nào rồi...:)). ) sáng hôm sau có người đi qua thì thất hoàng trông thấy ba người đàn ông đó đã chết cả ba đều thắt cổ y như cái tư thế của người phụ nữ thắt cổ con búp bê đó ,trước cái chết kinh hoàng như vậy người phụ nữ điên dại lại cười một cách khiến người khác khiếp sợ ,thi thể của ba người họ được người dân ở đó chôn cất sau hôm đó cứ mỗi đêm lại nghe tiếng cười của người phụ nữ đó từ tối đó người phụ nữ biến mất cùng với cái chết bí ẩn của ba người đàn ông đó ( vì lúc đó cũng không ai điều tra về việc đó) người phụ nữ đó đi đâu cũng chẳng ai biết về tung tích là cô ta đã đi đâu cứ mỗi đêm tại căn nhà đó lại vang lên tiếng khóc của trẻ con vang lên cùng tiếng cười của người phụ nữ lâu lâu lại là tiếng đập phá của đồ vật không biết là do chuột hay thứ gì nữa...lâu lâu lại thấy trước cửa căn nhà đó là mấy con búp bê ...từ đó chẳng ai dám lui tới đó nữa ,chắc cũng do nhiều năm qua đi không ai nhắc lại nên đên bây giờ lũ trẻ như tôi bọn tôi có ai biết đâu mãi hôm đó tôi đi chơi nhà con bạn ở xóm mới nghe được từ người già kể , đen thay lúc tôi nghe hết câu truyện là ban đếm sợ qua tôi k dám về mà tôi mà không về thì xác định ăn roi đó tôi kiềm chế chạy một mạch thẳng cẳng về qua căn nhà đó là tôi mềm hết cả chân trong đầu lại hiện đây đủ thứ câu truyện lại một thước phim được tưởng tưởng trong đầu tôi (sợ vl...) không hiểu sao giờ tôi chỉ dám đi qua vào buồi lúc sáng chứ tối đến tôi không bao giờ dám qua đó nữa........