---- Hwang Eun cùng quản gia đi vào nhà----
- Woaaa, chỗ này nội thất vẫn như trước, đúng là vẫn không thay đổi gì ! ---- Cô vừa ngắm nhìn xung quanh và lên tiếng ----
- Đây là ý của Jung Tổng, người không thích đổi cái khác nên trong này mọi thứ vẫn không thay đổi đấy ạ ---- Quản gia nói ----
- Tiểu thư chắc hẳn là đi đường vất vả nên cũng đã mệt, để tôi xách đồ lên phòng rồi đi nấu đồ ăn cho người ---- Quản gia nói tiếp ----
- Thôi để cháu tự xách được rồi, bà cứ làm việc đi, mấy này cháu làm được --- Cô nói ---
- À vậy phiền tiểu thư rồi ! ---- Quản gia nói ----
- Không sao ạ ---- Cô trả lời ----
------- Nói rồi quản gia vào bếp nấu đồ ăn cho Hwang Eun, còn cô thì vừa xách đồ lên phòng vừa nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, mặt dù mọi thứ vẫn không thay đổi nhưng đối với cô nó có ý nghĩa rất lớn ------
----- Cô bước vào phòng đi về phía chiếc giường rồi nằm lên suy nghĩ nghĩ một lúc thì cô đã ngủ lúc nào không hay ----
~~~ Chuyển cảnh ở phía Y ~~~~~
- Cô ta ngất rồi ---- một tên đàn em nói----
- Nhìn cũng tội nhưng nếu không làm thì chỉ có đường chết ---- tên đàn em khác lên tiếng ----
- Được rồi, nảy giờ cũng đã làm đủ mọi thứ rồi, thôi thì tạm tha cho cô ta một bữa vậy --- tên đàn em khác nói ---
--- Nói rồi họ điện báo cáo cho Jung TaeGi, song vì quên mất tài liệu hắn đã đưa cho thư kí nên mới vu oan là Y đã lấy nên hắn đã kêu đàn em tha cho Y, rồi đưa Y lên phòng ----
---- Đàn em nghe theo và đưa Y lên phòng như lời của hắn, và rồi đã được quản gia nhìn thấy ---
- Đúng thật là khổ mà! --- Quản gia bất giác nói ----
---- Lúc này cũng đã là 4h chiều, quản gia đã nấu ăn xong rồi liền lên chỗ Y, bà lau và sát trùng vết thương rồi thay đồ khác cho Y----
---- Đúng lúc đó Hwang Eun ngủ dậy thấy đói bụng nên xuống ăn cơm, trong lúc đi thì cô thấy quản gia đang chăm sóc cho một cô gái nên Hwang Eun cũng dừng lại và quan sát, lúc sau vì thắc mắc nên cô đã vào phòng và hỏi ----
- Quản gia, bà đang chăm sóc cho ai vậy? --- Cô hỏi ---
- Tiểu thư, người vào đây lúc nào vậy --- Quản gia bất ngờ và hỏi ----
- Cháu mới vào ạ ---- Cô trả lời ----
- À.. đây là Eun Ha, con bé bị Jung Tổng bắt về đây rồi mỗi ngày thường xuyên đánh đập hành hạ, chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu đã phải chịu như vậy tôi nhìn mà không khỏi xót xa --- Quản gia nói ----
- Ra vậy, mà tại sao cô ấy lại bị đánh vậy ah ? ---- Cô hỏi tiếp quản gia ----
- Haizz, Jung Tổng vì nghi ngờ cha mẹ con bé là người đã hại chết mẹ và em trai của ngài ấy nên đã bắt về đây đánh đập để trả thù, mới đây là Jung Tổng nghĩ Eun Ha đã lấy tài liệu của ngài ấy nên mới cho người hành hạ đến như vậy --- Quản gia trả lời ----
- Đúng là..mọi thứ vẫn như cũ mà con người lại thay đổi cả về bên ngoài lẫn bên trong như chong chóng vậy --- Hwang Eun đáp ---
- Thôi vậy tiểu thư xuống ăn đi, đồ ăn đã được làm xong rồi --- Quản gia nói Hwang Eun ---
- Cũng được ạ --- Hwang Eun trả lời rồi thì cô liền xuống bếp ăn ----
~~~ Chuyển cảnh ở Jung Thị ~~~~
---- Mọi người trong công ty đang căng thẳng làm việc vì nếu lơ là trong giờ làm thì sẽ bị chỉ trích, mặt khác thì TaeGi hắn đang tức giận vì hồ sơ mà hắn kêu thư kí làm có sai sót ----
- Này! Làm ăn kiểu gì vậy hả? Có nhiêu đó cũng làm không xong nữa sao?? --- Hắn đang tức giận chỉ trích thư kí ---
- Dạ..dạ Jung Tổng bớt giận ạ, tôi sẽ cố gắng khắc phục, không để có lần hai --- Thư kí sợ hãi nói ---
- Nuôi mấy người đúng là tốn tiền mà, toàn là một lũ ăn hại, từ nay cô không cần phải đến Công ty nữa, vào phòng kế toán rồi nhận lương đi, bắt đầu từ hôm nay cô chính thức bị sa thải --- Hắn nói rồi đi ra ngoài ---
--- Hắn đi ra xe và đến quán bar ----
---- Ngồi ở khu ghế VIP nên hắn dễ dàng nhìn thấy mọi thứ xung quanh mà không ai dễ dàng nhìn thấy, tay cầm ly rượu Whisky lắc nhẹ rồi uống, mắt thì quan sát xung quanh ----
---- Hắn lúc đầu chỉ nghĩ uống cho vui thôi nhưng dần uống rượu nhiều hơn và dẫn đến say mèm ----
~~~ Phía Y ~~~
- Đây.. đây là... --- Y tỉnh dậy rồi hỏi ----
- Đây là phòng của chị đó ---- Hwang Eun vừa bước vào vừa nói ---
- Sao chứ... phòng của tôi? ---- Y hỏi Hwang Eun ----
- Đúng vậy, à mà quên mất, em tên là Hwang Eun rất vui được gặp chị --- Cô trả lời ---
- Àh, tôi là Park Eunha, rất vui được làm quen --- Y nói ---
- Chị vừa mới tỉnh nên nghĩ ngơi đi, để em đem cháo lên cho ---- Cô nói với Y------
---- Nói xong rồi có cũng đi xuống lấy tô cháo lên chỗ Y , đút cho Y ăn xong thì cô cũng ngồi lại nói chiện với Y------
--- Do Y còn mệt nên nói được chút xíu thì Y liền cảm thấy mệt mỏi, Hwang Eun biết nên cô đã xin phép về phòng cho Y nghĩ ngơi ----
---- Vì còn mệt nên Y đã ngủ thiếp đi ---
~~ Tua..21h tối tại Jung gia ~~~
--- Lúc này hắn mới về tới vì nhậu say mèm nên khi vào trong thì một mạch bước lên phòng, do quá say nên hắn đã vào nhầm phòng, và đó là phòng mà Y nghĩ ngơi ---
* Cạch*
---- Mở cửa bước vào phòng đập vào mắt hắn là một Y nhân đang nằm ngủ trên giường, tiến gần nhìn Y nhân trước mặt, do không tỉnh táo nên hắn đã mất kiểm soát mà vồ lấy Y như một con hổ đang bắt mồi và hắn hôn ngấu nghiến trên môi Y ----
- Ummm....m..mau b..ỏ ra..! --- Y đang ngủ nhưng vì hành động của hắn mà khiến Y tỉnh giấc ----
- Này.. ưmm..mau bỏ..r..a ! --- Y đang yêu cầu hắn dừng lại và kêu hắn bỏ tay ra khỏi người Y ----
---- Mặc kệ những câu nói của Y, hắn ngấu nghiến đôi môi của Y khiến nó rỉ máu, khi thấy chán rồi thì hắn hôn xương quai xanh của Y, bàn tay hư hỏng sờ soạng khắp người rồi bất ngờ xé toạc bộ đồ Y đang mặt ----
- Ưmm..anh..đan.. đang làm gì v.. vậy hả? -- Y khó chịu hỏi hắn, đôi mắt bắt đầu hoe hoe đỏ ---
- Th..thả tôi...ra! --- Y cầu xin hắn nhưng không nhận được hồi đáp ---
---- Bàn tay hắn xoa bóp ngực Y khiến Y không khỏi rùng mình, từ từ rồi bàn tay ấy tiến xuống dưới nguyệt đạo, ngón tay của hắn từng ngón từng ngón vào bên trong khuấy động ---
- Làm ơn...đừng như vậy mà! ...d..dừng lại đi!! --- Y cầu xin hắn ---
--- Khóc rồi! nước mắt Y giàn giụa, nghe Y van xin nài nỉ hắn bắt đầu cảm thấy phiền phức và tát vào mặt Y, Y càng van xin thì hắn càng đánh và làm mạnh hơn----
---- Và tối đó, hắn đã cướp đi trinh nguyên của Y, thứ mà Y đã gìn giữ. -----
~~~~ Hết phần 4 ~~~~