Idol của tôi không lộng lẫy trong những bộ đồ hiệu đắt tiền.
Idol của tôi không có tài năng diễn xuất, hát không hay, múa cũng chẳng đẹp.
Nhưng... idol của tôi là những người tuyệt vời nhất tôi từng gặp.
Mỗi buổi sáng tinh mơ, khi gà trống sau vườn chưa kịp gọi mặt trời thức dậy, bà ấy đã bắt đầu một ngày mới. Chỉ trong vỏn vẹn hai giờ, bà ấy đã có thể chỉnh chu trong bộ đồ tây sạch sẽ và chuẩn bị tất cả nguyên liệu cho một ngày mở quán.
Mùi hương cà phê mới xay bay trong không khí đánh thức bao bộ não của người dân lao động. Hương trà lài, trà hoa cúc, trà hoa sen, trà lá xanh,... tất cả hòa quyện tạo nên một cảm giác tươi mát xoa dịu cái tiết trời nóng ẩm của miền tây.
Tôi yêu không khí nhộn nhịp vào buổi sáng sớm ở quán và buổi họp chợ ở chân cầu gần đó. Mặc dù tôi không thích ồn ào, nhưng tôi thích ở bên bà ấy, giúp bà ấy làm những việc nho nhỏ chẳng đáng là bao.
“Ầm! Ầm”, tiếng động quen thuộc hằng ngày xuất phát từ đứa em gái của tôi. Nó lại dậy trễ rồi chạy đùng đùng trên gác để tìm đồng phục, mặc dù tối nào tôi cũng nói với nó là: “Đồng phục chị treo sẵn trên sào, mai nhớ lấy!”
Căn phòng ngủ vẫn kéo rèm cửa kín bưng, chắc chắn là nam idol vẫn còn ngủ nướng. Nam idol của tôi là một nghệ nhân bonsai cừ khôi đấy!
Trước đây ông là một photographer khá nổi tiếng trong xóm. Ông hay kể về việc mình học nghề chụp ảnh trên SG thú vị ra sao! Có những câu chuyện về đồng nghiệp bất đồng và cả những kinh nghiệm chọn góc chụp khiến tôi cứ say mê ngồi nghe đến quên giờ giấc.
Sau này khi kinh tế gia đình ổn hơn, ông chuyển qua trồng cây cảnh. Nhà tôi có cả một sân bonsai đắt đỏ, lúc đi ngang chúng khiến tôi luôn dè dặt vì sợ đụng gãy một cành nào thì: “Toang đến nơi rồi! Ôi dồi ôi các anh mình ơi!”
Cặp idol trong nhà này thú vị ra phết đấy! Mỗi ngày họ chọn một niềm vui, chọn tới chọn lui hết luôn một ngày!
Cạnh nhà tôi có một quán cháo nhỏ, sáng nào cũng rất đông khách, bà không kịp đi chợ mua đồ ăn nên chỉ có thể gọi cháo của quán đó làm bữa ăn sáng cho tiện. Cứ thế ngày qua ngày, sáng nào nhà tôi cũng chỉ có cháo thịt bằm và cháo lòng.
Có hôm ông nhà ngán quá, phản lại một câu: “Ngày nào cũng cháo thịt bằm với cháo lòng, ngán quá bà... mai mua món khác đi!”
Mẹ tui cầm đũa xắn ba viên thịt bằm trong tô của ông, chỉ chừa lại một cục huyết màu nâu, vừa cho từng viên thịt vào miệng nhai vừa nói: “Giờ thành cháo huyết rồi đó!”
Ông nhà bẹp bẹp miệng cho bún vào trong tô cháo, miệng vẫn còn khán nghị: “Giờ còn có mỗi cục huyết!”
“Sực!”, cây đũa cắm vào miếng huyết trong tô của ông, miếng huyết được đôi đũa tre đưa vào cái miệng đỏ hồng của bà, giọng nói bà đều đều: “Giờ thì thành cháo trắng rồi đó! Ăn đi.”
Tôi húp sột sột tô cháo của mình như không thấy gì, vì chứng kiến nhiều rồi nên đã quen.
Ngày qua ngày, cứ mỗi dịp Sea Game hay World Cup, ông mở quán đến khuya để cho mấy bạn hàng xóm qua xem bóng đá cùng, rồi cả đám la ầm lên mỗi khi đội nào đó ghi điểm.
Cứ như thế... Những đêm bóng lăn trên sân cỏ là ông bị đá lăn ra sofa ngủ... Haiz! Cuộc sống mà!
Mỗi dịp tết đến, nghệ nhân của chúng ta sẽ đem nhưng cây bonsai đẹp nhất đến chợ cây cảnh để bày bán. Dù hơi vất vả nhưng ông rất vui. Còn gì vui hơn việc đi bán niềm đam mê của mình chứ!
Có những năm buôn bán rất khá, có những năm lại chẳng bán được cây nào.
Tôi hay nhìn ngắm đống cây ngoài sân, mỗi cây được chăm bẫm rất kỹ lưỡng và tạo hình rất độc đáo, mỗi cây một vẻ mười cây vẹn mười!
Mỗi lần cặp idol nhìn đám cây đều nói: “Cái nhà này lạ lắm! Có tiền không thích gửi ngân hàng! Thích để ngoài sân vậy đấy!”
Dù cuộc sống vẫn còn nhiều vất vả, nhưng sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Để có thể trở thành idol của ai đó. Thì họ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, mệt nhọc và đau khổ. Vì thế, hãy yêu thương họ thật nhiều! Không cần bạn phải làm những điều gì quá lớn lao, chỉ cần khi đi đâu đó về, ghé vào hàng quán mua cho họ một ly nước ép! Thế là đủ.
...
P/S: Viết đến đây thôi! Tôi phải gọi liền hai ly sinh tố mãng cầu đem về nhà cho idol của mình rồi! Chúc các bạn một ngày tốt lành <3