“Đúng 9 giờ - ngày mùng 2 tháng 9, tim Bác ngừng đập, trên ngực áo của Bác cũng đẫm nước, cả một cái khoang ngực -nước mắt của 6 bác sĩ thay nhau cấp cứu hồi sức cho Bác mà... tim Bác không đập lại
Trên ngực áo của Bác không một tấm Huân chương, Bác tự nhận là mình chưa xứng đáng, đợi miền Nam giải phóng đã...”
-trích-
Hồ Chí Minh- Cựu tổng bí thư Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam; Bác qua đời vào ngày 2 tháng 9 năm 1969 tại Hà Nội
———————————————
Bác đau tim đến cắt ruột cắt lòng, mặt Bác khi ấy đỏ bừng như chảy máu, Bác nắm chặt tay để không có tiếng rên, để mọi người đỡ xót xa
Thế mà khi thủ tướng và đại tướng vào thăm Bác, Bác lại rất vui và tỉnh vô cùng, cái giây phút cuối cùng nó như ánh sáng, chói sáng lần cuối trước khi tắt; Bác lại dặn là tiêm thuốc trợ lực cho Bác để Bác có sức mai Bác ra với đồng bào dăm phút; Thế là trong tâm Bác, trong linh cảm của Bác đã biết giờ đi đã đến rồi, Bác nói “Trận này xem ra khó qua lắm các chú ạ...”
Ai cũng khóc, từ thiếu nhi, từ sinh viên, từ những anh lính, tất cả mọi người... đến cả bầu trời cũng đổ lệ vì Bác
#kechuyenBacHo
#damdaolichsu