Hôm đó là 1 hôm trời mưa to , tôi lại ko mang ô bỗng nhiên có 1 bạn nam đi đến :
"Cậu có ổn ko ? Cần giúp gì không " anh ấy hỏi tôi
"À...vâng tôi ổn , chỉ hơi dính mưa 1 chút thôi " tôi đáp lời cậu
"Vậy cậu học ở lớp nào tôi đưa cậu đi? " anh ấy hỏi tôi
"À...vâng tôi cảm ơn " tôi cất tiếng trả lời anh
Đó cũng là lần đầu tôi gặp anh và cũng là sự bắt đầu cho cuộc đời đay khổ của tôi
Anh ấy lớn hơn tôi 1 tuổi lên chúng tôi đã làm quen với nhau
Thì chơi với nhau cũng được 1 năm thì tôi thích anh ấy và tôi đã ra 1 quyết định mà sẽ khiến cho tôi hối hận
Giờ ra chơi vào buổi chiều tôi đã hẹn anh lên sân thượng và rồi :
"A...anh em thích anh , anh có thể làm người yêu em được không ạ " tôi bối rối, ngại ngùng nói với anh
"A...anh đồng ý " anh ấy đã đáp trả lại tình cảm của tôi
Nhưng dù anh ấy đáp trả lại tình cảm của tôi nhưng tôi cảm thấy khung mặt của anh ấy không hề vui vẻ mà lại có chút lạnh lùng , tuy tôi hơi buồn nhưng cuối cùng tôi cũng đã quen dần với điều đó
Yêu anh được khoảng 4 năm rưỡi bỗng 1 hôm anh ấy nói với tôi rằng bạn anh ấy sẽ đến ở với chúng tôi vài ngày . Đó cũng là bắt đầu cho sự đau khổ của tôi
"Đây là bạn anh cậu ấy mới vừa ở mỹ về " anh ấy nói với tôi
"Xin chào tôi là thanh mai trúc mã của anh ấy " cậu bạn đó giới thiệu cậu ta với tôi như muốn nói với tôi rằng anh ấy với cậu ta rất thân rằng tôi nên biến đi
Tôi định chào hỏi lại cậu ta nhưng tôi bỗng khựng lại trước nụ cười ôn nhu của anh dành cho cậu ta , trái tim tôi đau quá ^^
Tôi ở cạnh anh chăm sóc anh bao lâu nay vậy mà trước giờ anh chưa từng cười với tôi 1 cái , và tôi chợt nhìn qua cậu bạn khi thì tôi thấy cách ăn mặc cử chỉ của cậu ta giống hệt như những gì anh ấy muốn tôi làm
Trái tim tôi như chết lặng , tôi đau lắm , tôi cũng buồn lắm chứ nhưng tôi yêu anh rất nhiều , tôi không muốn mất anh
1 hôm anh rủ tôi đi tham gia tiệc của bạn anh ấy , tôi cũng đồng ý. Tôi , anh và cậu bạn kia đã đi cùng nhau đến bữa tiệc chào đón cậu ta về nước
Trong bữa tiệc cậu ta đi ra chỗ tôi và nói nhỏ với tôi rằng
"Anh ấy là của tôi , và mãi mãi là của tôi thôi "
Trong cơn tức giận tôi đã đẩy cậu ta 1 cái , anh và mọi người chạy đến xem có chuyện gì và khi anh thấy cậu ta ngã dưới đất :
//chát// anh ấy đã tát tôi 1 cái trước mặt bao nhiêu người. Lúc đó tôi bỗng đơ người ra , tôi đã rất sốc vì anh đã tát tôi vì cậu ta
"Ai cho em cái quyền đẩy cậu ấy!? " anh ấy quát tôi !!!
"E...em không có làm ,anh tin em đi mà " tôi bật khóc giải thích
"Anh không muốn nghe bất cứ điều gì nữa sao em có thể độc ác như vậy chứ " anh ấy lại tiếp tục quát mắng tôi
Tôi đã rất tuyệt vọng và chạy ra khỏi bữa tiệc. Tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ đuổi theo và xin lỗi tôi , nhưng tôi đã lầm .
Sau hôm ấy mấy ngày , anh trở về lại nhà mang theo 1 chiếc bánh và 1 ít hải sản về xin lỗi tôi
Lúc tôi thấy anh như vậy bao nhiêu cảm xúc trong lòng tôi bỗng tuôn ra
"Anh còn về đây làm gì ?" tôi hỏi anh
"Anh muốn xin lỗi em về ngày hôm ý , anh đã mua bánh kem và hải sản cho em nè em anh đi và đừng giận anh nữa nhá " anh ấy nói
"Anh có biết em bị dị ứng với hải sản không ? " tôi chậm giãi hỏi anh
"A..anh" anh bỗng khựng lại
"Em đã bên cạnh anh gần 5 năm mà anh ko biết em bị dị ứng hải sản ?" tôi chất vấn anh
"Em cũng không hề thích ăn đồ ngọt , em cũng không thích những bộ quần áo kia , anh muốn em mặc vậy ăn như vậy để thay thế cho cậu ta đúng không ?" tôi hỏi anh
"Em không được cậu ấy như vậy , cậu ấy là người quan trọng nhất với anh " anh ấy nói
"Vậy em là gì , đối với anh em là cái gì ?"
"Ngay từ đầu anh không yêu em thì gieo cho em hi vọng làm cái gì ?"
Lúc đó bao nhiêu cảm xúc trong tôi như vỡ ào ra , tôi đã không chịu đựng nổi nữa rồi
"Mình chia tay đi " tôi dùng ánh mắt vô hồn nói với anh
"T...tại sao chứ?" anh hỏi tôi
"Anh chưa từng yêu em , anh chỉ coi em nhưu người thay thế thôi " tôi bật khóc nói với anh
Anh trầm ngâm không trả lời tôi. Nhưng tôi chịu đủ rồi , 5 năm là quá đủ rồi , tôi dọn vali và rời đi , anh cũng đã níu kéo tôi nhưng giờ tôi không nhục lòng nữa. Vậy là sau 5 năm kết quả cho cuộc tình của chúng tôi là 1 kết cục đầy nước mắt ^^
Sau khi chia tay anh được hơn 1 tháng thì anh bỗng gọi điện cho tôi :
"Em về bên anh được không anh nhớ em lắm ^^"
Khi nghe anh nói vậy lòng tôi bỗng giao động tôi lưỡng lự suy nghĩ là mình có nên tha thứ cho anh ấy hay không
Và rồi tôi vẫn mềm lòng trước anh bởi tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều , tuy chia tay nhưng ngày nào tôi cũng nhớ anh rất nhiều
"E...em thôi được rồi nhưng em không muốn mình là người thay thế nữa , em muốn anh yêu em vì em là chính em "
"Ừm...anh đồng ý em quay về bên anh nha "
"Em đang ở đâu để anh đến đón "
Lúc đó trong lòng tôi vui lắm , vui vì anh cuối cùng cũng yêu tôi. Nhưng điều tôi không thể ngờ là anh lại lừa tôi 1 lần nữa
Ngay sau cuộc gọi đó anh đã đến đón tôi , tôi vui khu thấy anh và tôi bỗng khựng lại vì anh không đi 1 mình mà anh đi cùng với cậu ta
"Tại sao cậu ta cũng đi cùng anh " tôi hỏi anh
"Cậu ấy muốn đi đón em "
"M...mình xin lỗi vì đã làm anh ấy hiểu lầm cậu " cậu ta nói
Lúc đó tôi như chết lặng như vẫn cố gượng cười cho qua chuyện , tôi bước lên xe anh định ngồi ghế cạnh anh như anh lại kêu tôi xuống ghế sau ngồi bởi cậu ta muốn ngồi cạnh anh
Tôi buồn đấy nhưng vẫn làm theo , lúc đấy tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi tin những lời đường mật của anh
Tôi quay về nhà anh ở với anh rất vui vẻ anh chăm sóc tôi rất tôi đưa tôi đi ăn những thứ tôi thích , đưa tôi đi những nơi tôi muốn
Ở cùng anh được thêm 3 tháng thì anh ngỏ ý muốn tôi cùng anh đi đến 1 nơi
Tôi hồn nhiên đồng ý và không biết đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy ánh mặt trời
Anh đưa tôi đến 1 con đường vắng và dùng gậy đánh tôi 1 cái khiến tôi ngất đi
Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện nói đúng hơn là trong phòng mổ
"Đ...đây là đâu ?" tôi hoảng sợ hỏi
Ngay lúc đó tôi thấy anh bước vào tôi sợ hĩ nói
"A..anh đây là đâu em không muốn ở đây anh đưa em về đi "
"Không được trái tim của em hợp với cậu ấy , anh nghĩ em nên thương cậu ấy , em có thể tặng cậu ấy trái tim của em ko ?"
"Em thương cậu ta thì ai thương em ?"
"Haha...em đã tưởng rằng anh yêu em , nhưng em lại lầm rồi anh chỉ muốn em vì em còn giá trị lợi dụng thôi "
"Vậy bao nhiêu năm qua anh đã từng yêu em chưa hay anh vẫn mãi coi em là người thay thế "
"A...anh , anh xin lỗi "
"Xin lỗi ? Lời xin lỗi của anh có thể xóa bỏ hết tổn thương mà anh đã mang lại cho tôi không hả ?"
"Tôi hận anh tôi hận anh "
Anh ko nói mà cứ thế bỏ tôi lại , tôi thua rồi đáng ra ngay từ đầu tôi không nên yêu anh ^^