Nhưng rồi anh người mà mấy tháng qua dường như đã dần phai nhạt trong tâm trí tôi. Người mà tôi không dám nhắc tới dù chỉ một lần. Người làm tôi đau trong suốt thời gian qua. Và người ấy lại xuất hiện. Lần này anh lại muốn làm gì nữa đây. Làm tổn thương tôi thêm một lần nữa hả? Tôi đã không thể ngờ rằng anh lại ấu trĩ đến mức đánh nhau với người theo đuổi tôi. Tại sao anh lại làm thế? Vì không muốn tôi được hạnh phúc chăng? Khi mà nghe tin hai người ấy đánh nhau thì tôi đã bỏ ngay việc học của mình mà phi nhanh đến cổng sau trường. Đúng hai người họ hẹn nhau ở đây để đánh lộn. Lúc tôi đến thì hai người họ đã hành động rồi. Anh vốn là một người giỏi thể thao nên đương nhiên là cậu bạn kia sẽ bị lãnh đủ trận đòn của anh rồi. Cậu bạn kia bị đánh đến nổi mặt mày bầm hết, miệng còn chảy máu rất nhiều. Tôi đã không thể nào đứng nhìn họ như vậy được nên tôi đã can ngăn họ lại. Vô tình bị anh hắt ra và bị té đập người vào cổng và bị trầy xước. Thấy tôi bị thương nên anh cũng buông ra và tôi đã ngay lập tức chạy lại xem cậu bạn kia. Không ngờ vết thương của cậu ấy còn nặng hơn những gì mà tôi thấy nên tôi đã dìu cậu ấy xuống phòng y tế để xử lí vết thương. Tôi đã lướt qua anh ấy nhưng bị anh ấy giữ tay lại. Tôi đang rất giận nên dứt khoát kêu anh buông tay tôi ra và tôi còn anh ấu trĩ.
Sau lần đó tôi và anh không nói chuyện với nhau nữa. Nói đúng hơn là anh nói chuyện với tôi mà tôi không đáp trả. Dần dần chúng tôi xa cách hơn và không còn là bạn thân của nhau nữa. Dù có gặp mặt trong lớp nhưng vẫn không chú ý đến nhau. Hình như, tôi và anh đã hoàn toàn trở thành người lạ từng thân quen☺.
Một thời gian sau (hình như là gần cuối năm 12) anh và con bé kia công khai hẹn hò với nhau. Mọi người trong trường đều khen hai người là "trai tài gái sắc". Dù đã nói với bản thân là phải quên anh đi nhưng mà bốn từ "trai tài gái sắc" ấy cứ như con dao cứa vào tim tôi. Nó rất đau, đau đến độ mà khó thở luôn ấy. Vậy nên tôi đã đưa ra quyết định đi du học. Đúng hơn là tôi muốn chốn chạy khỏi sự thật ấy, không muốn đối mặt với nó. Hơn thế nữa như vậy tôi sẽ hoàn toàn quên đi được anh_người con trai mang tên "thanh xuân của tôi".
Và rồi ngày đó cũng đã đến. Sau khi tốt nghiệp 12 tôi đã phải rời xa nơi cho tôi những niềm vui và những những nỗi buồn này. Và đây cũng là nơi dạy cho tôi biết thế nào là yêu một người dù kết quả không được đẹp như trong chuyện cổ tích nhưng nó đã mang đến cho tôi cảm xúc của tuổi mới lớn. Tát cả người thân bạn bè đều đến tiễn tôi còn có mẹ Mai và ba của anh nữa nhưng không có anh☺. Mà như vậy cũng tốt. Tôi lại sợ nếu anh đến thì tôi lại không giữ được bình tĩnh của bản thân nữa. Có lẽ, như vậy là tốt cho cả hai. Tạm biệt anh chàng trai em đã từng rất yêu...