hi mọi người hôm nay tui viết thêm một bộ truyện nữa nha song rồi tui off đây làm truyện thấy số live rất nản ạ và na cũng nói luôn đây là truyện mà na tự nghĩ ra không lấy lý tưởng của ai hết vào không muốn bẻ công giới tính của idol ai hết nha nếu thấy hay thì đọc không thì đừng vào facebook chửi mình ạ và đây là câu truyện chỉ có một chap thôi nha
Câu truyện này phải bắt đầu vào một cái thôn nhỏ ở quê có rất nhiều người nghèo khổ sống ở đây nhưng họ thật thà chất phát lắm nơi ở đây ti nghèo mà có một cuộc sống an lành hạnh phúc lắm biết yêu thương không như những nơi xa hoa lọng lẫy ki ồn ào như ở thành phố .bắt đầu tại một ngôi nhà nọ có 4 người họ sống với nhau hạnh phúc lắm nhưng hạnh phúc này thì có mãi tồn tại không trong một trận lũ lụt đã thiệt hại cho nông dân rất nhiều nhưng đau tâm hơn hết là nhà của Trịnh Trần Phương Tuấn cha của cô và cả mẹ cô bị nước lũ cuốn trôi đi để lại hai chị em cô cuộc đời đúng là không thể ngờ tới một ngôi nhà đang tràng đầy hạnh phúc bổng trong phút chốc thì lại đau thương da diết gia đình của Phương Tuấn có hai chị em cô là con gái lớn nhưng năm nay chỉ mới 17 tuổi thôi còn cậu em trai thì chỉ mới 9 tuổi thôi nhà Cửa bây giờ bị nước cuốn trôi đi hết đồ đạc gì cũng không còn nữa xát của cha mẹ thì không tìm thấy cô bây giờ không biết nên đi đâu nữa hết còn đứa em trai đứng ngay ngốc ở đó chỉ nhìn cô mà cười cô nhìn lại càng chua sót hơn nữa bây giờ cô không được phép yếu đuối mà phải mạnh mẽ để bảo vệ cho đứa em trai chưa biết gì ( tua cho đến hai tuần sau )cô quyết định bỏ lên thành phố xin việc làm sao này còn lo cho em đi học nữa cô đi bộ lên thành phố một Cách im lặng không nói cho ai biết vì nếu họ biết họ sẽ không cho cô đi đâu vừa đặc trưng ở nơi ồn ào rộng lớn này thì cô không biết đi đâu cả vì cả Con đường chỉ xe và xe thôi cô đột nhiên băng qua đường mà không chút ý nên bị một chiếc xe lau đến mai mà chỉ bị trật chân nhẹ thôi cuộc gặp gỡ của người đụng trúng cô họ đã đưa cô về nhà rồi sắp xếp chỗ ở cho cô và em trai còn cho cô một công việc đó chính là làm quản gia cho gia đình của họ cô được sự hướng dẫn của một người đàn bà đã dẫn cô vào phòng và nói
người đàn bà .đây là phòng của hai chị em cô nghĩ ngơi sớm mai còn làm việc nữa tui ra ngoài trước
người đàn bà rời đi để lại cô và em trai đứng đó cô nhanh chóng dẫn em lại giường và nói
Phương Tuấn . sao này chúng ta sẽ ở đây em phải ngoan không được quậy đâu đó có biết không
thằng bé mặt có chút giận hờn trả lời
tiểu Bảo ngoan mà chị hai không cần phải lo đâu bây giờ thì ngủ thôi chị hai
phương Tuấn .ùm ngủ thôi
thế là cô và cậu bé ôm nhau ngủ đến sáng vì hôm qua đã quá mệt mỏi khi đi bộ trong nắng nguyên ngày rồi
câu truyện này tính làm một chap thôi không ngời ý nghĩ của mình dài thật nên chất 5.6 chap gì nữa mới hết đọc truyện song ngủ ngon nha nhớ live cho na với nha yêu mọi người 🖤🖤