[Đam Mỹ] Dương Quang.
Tác giả: Daisy⁰⁵ (●__●)
Trong căn biệt thự tối tăm, Vương gia bây giờ chìm vào đêm tăm tối vắng lạnh, sắc trời trở nên dần dần lạnh lẽo hơn ban ngày rất nhiều, nơi đây bao trùm một tầng khí quyển sắc lạnh hơn bao giờ hết. Phía trên tầng ba của căn biệt thự, chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ của vị thiếu niên, người đứng bên ngoài không khỏi đau xót, tuy nói tiếng khóc rất nhỏ nhưng trong không gian tĩnh lặng của bóng tối thì làm sao mà không nghe, tiếng khóc thút thít nho nhỏ, tiếng vết roi hạ xuống người một tiếng "chát" thật lớn không khỏi khiến người ta rùng mình mà còn thương xót. Trong căn phòng một thiếu niên ôm lấy cơ thể của mình, môi cắn chặt lại đến bật tơ máu kìm lại tiếng la của bản thân, nhưng có đôi lúc vì quá đau đớn mà phát ra. Vương Nhất Bác tay cầm chiếc roi, từng phát một dùng lực mà quất mạnh xuống trên cơ thể trắng mềm gầy gò của người thiếu niên kia, nhưng người thiếu niên kia lại chẳng có chút động tĩnh chống trả, chỉ ngồi im chịu trận, từng phát roi cứ thế quất thẳng xuống trên cơ thể yếu mềm, chẳng có tiếng khóc la, cầu xin chỉ im lặng cắn chặt môi mà chịu đựng.
Quản gia Lưu đứng kế bên cánh cửa, lòng ông không khỏi đau xót thay cho chàng thiếu niên kia, đã nhiều lần phải nói là từ khi người con trai ấy về ngôi nhà này, không lúc nào là không bị đánh đập, tận mắt ông nhìn thấy cậu chủ của mình cầm chiếc roi da, sự vô tình tàn nhẫn tràn đầy trong ánh mắt, từng roi một quất thật mạnh xuống tấc da thịt non mềm kia, chiếc roi hạ xuống cơ thể in lên đó từng đường đỏ tím, vì lực tay dần trở nên rách da thịt, tơ máu theo vết nứt mà tràn ra bên ngoài, vết roi càng hạ xuống vết thương càng lúc càng xoáy vào sâu trong tận xương của người kia. Ông thật sự không thể nhìn thêm được nữa, nếu còn tiếp tục đánh thì người kia chết mất. Quản gia Lưu đánh bạo một lần, chiếc roi kia vừa chuẩn bị hạ xuống ông liền đỡ lại. Vương Nhất Bác thấy ông nhảy vào can thiệp liền dừng lại, trên mặt hiện rõ nét khó chịu vô cùng, cậu thiếu niên kia lúc này ngước lên nhìn mặt ông đã dần xanh xao, vì vết roi dùng lực rất mạnh, ông thân là quản gia còn được huấn luyện qua lớp vệ sĩ mà còn không chịu đựng nổi một roi, làm sao một người yếu ớt như cậu có thể chịu được trong thời gian dài như vậy chứ. Cảm nhận được ánh mắt non mềm ấy nhìn mình, ông nhẹ cố kìm chế cơn đau phía su, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt có chút dịu dàng trấn an. Quản gia Lưu khó khăn đứng dậy, chắn ngang trước chàng thiếu niên đang ngồi ôm mình kia, hắn nhìn thấy hành động của ông, sát khí trên người lại nổi thêm một tầng hắc khí bao bọc, giọng nói lạnh lẽo của hắn dần nhẹ cất lên:
-"Lưu quản, ông đây là ý gì !? Ông muốn phản sao !?
Quản gia Lưu cười khổ trong lòng, gì mà phản chứ, nhưng nếu thật có cơ hội ông rất muốn làm phản, thiếu gia do ông nuôi nấng tại sao có thể tàn bạo như vậy chứ, ông thật không ngờ tới:
-"Thiếu gia, tôi nào có ý đó, nhưng cậu ấy sắp chịu hết nổi rồi, cậu ấy có làm sai gì thì cứ từ từ dạy bảo, sao có thể đánh người như vậy"
-"Người là của tôi, tôi muốn giết hay thế nào không cần ông quản"
Vương Nhất Bác lạnh giọng gằn từng chữ mà nói, quản gia Lưu nhìn cậu chủ của mình, ánh mắt không còn chút gợn sóng, tâm cũng dần lạnh đi vài phần, ông cung kính với hắn, nhưng không có nghĩa ông sẽ dung túng im lặng trước hành động ngạo mạn này của hắn. Ông vững vàng đứng chắn cho chàng thiếu niên kia, giọng nói vẫn bình thường đều đặn lên tiếng:
-"Cậu ấy cũng chỉ là về sống thử với ngài, còn chưa kết hôn chính thức, cậu bạo hành như vậy là hoàn toàn, nếu cậu không vừa mắt có thể mặc xác cậu ấy, đuổi cậu ấy đi, không thể hành hạ người khác"
Vương Nhất Bác tâm lạnh hơn băng sơn, tức giận tột độ nhưng chẳng thể nào làm gì được nữa, hắn liếc nhìn con người kia, hừ lạnh một tiếng vứt chiếc roi rồi bỏ đi. Quản gia Lưu nhìn hắn đã rời đi, liền quay sang đỡ cậu đứng lên, ân cần cẩn thận dìu cậu lại phía chiếc giường đơn mộc kia, xem vết thương một chút rồi quay sang cậu dịu giọng nói:
-"Cậu Tiêu Chiến, cậu chờ tôi một chút nhé, tôi lấy thuốc bôi giúp cậu"
Ông vừa dứt câu liền một mạch rời ra ngoài tìm thuốc, một lúc sau quay lại giúp cậu bôi thuốc, từ đầu đến cuối Tiêu Chiến vẫn một mực im lặng không nói tiếng nào, mặc kệ ông đang bôi thuốc trên người cậu, dù đau cũng không cất nữa lời đôi mắt vô âm nhìn vào những vết thương rồi lại đặt ở một nơi xa xăm nào đó.
Tiêu Chiến thân là nhị thiếu gia của Tiêu gia, nhưng lại mang tiếng là con riêng của ông Tiêu, lúc nhỏ ở cô nhi viện với mẹ, cả hai được hiệu trưởng của một cô nhi viện nhận cưu mang, sau này lúc cậu được năm tuổi mẹ cậu qua đời vì bệnh, lúc đó cậu chẳng hề khóc, cứ cặm cụi im lặng không còn cười đùa nói chuyện với những đứa trẻ khác, cô hiệu trưởng vài lần cũng thử cùng cậu trò chuyện nhưng vô ích, cậu im lặng nhưng không khóc. Sau này người Tiêu gia biết được sự tồn tại của cậu, ông Tiêu liền muốn mang về chăm sóc. Cứ tưởng vào đó rồi cậu sẽ được đối đãi thật tốt nhưng không ngờ cậu lại bị mọi người ghét bỏ, mọi sinh hoạt hằng ngày của cậu đều do cậu tự lo, căn phòng cậu ở cũng chỉ là căn phòng nhỏ phía sau nhà, ăn cơm cũng không thể ăn uống tử tế, người hầu cùng quản gia trong nhà ai cũng thương xót cho cậu nhưng phận tôi tớ không ai làm được gì. Cậu rất được lòng người tính tình hòa nhã, lại rất lễ phép vâng lời, đối với bạn bè hết mực giúp đỡ, nên khi đi học cậu rất được nhiều người giúp đỡ, không ai soi mói hay xa lánh vì thân phận của cậu, còn cảm thấy thương cho cậu vì sống trong một cái gia đình tồi tàn như vậy. Năm cậu hai mươi tuổi, đang học đại học năm hai, chuyên ngành thiết kế tại đại học công thương, năm đó Tiêu gia nguy kịch gặp phải kiếp nạn, làm ăn lỗ vốn, đành phải nhờ Vương thị, ban đầu họ từ chối, nhưng lúc sau phu nhân Vương gia lại rất ưng ý Tiêu Chiến, muốn cậu cưới đứa con trai độc tôn của bà, nếu đồng ý Vương Thị sẽ hợp tác với Tiêu thị, ông Tiêu thấy lợi trước mắt liền đồng ý ngay, ông Vương thì luôn chiều vợ mình nên cũng chẳng ý kiến gì cũng đồng ý, với cả Tiêu Chiến cậu là đứa trẻ ngoan lại hiểu chuyện tính ra cũng không có thiệt hại biết đâu lại nhặt được một đứa con thiên tài thì sao. Chuyện này trên dưới ai cũng nhất trí, chỉ có mỗi hắn là phản đối kịch liệt nhưng chẳng thể chống lại cha mẹ được, đành ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý, cậu thì khỏi nói chẳng lên tiếng phản đối hay đồng ý chỉ im lặng làm theo sắp xếp dù gì cũng không thể tự quyết định.
Từ ngày cậu ở cùng hắn, không lúc nào là không bị đánh đập, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, cứ nối tiếp nhau như vậy, nhưng cậu chẳng nửa lời oán trách, im lặng chịu đựng qua ngày.
Quản gia Lưu sau khi xử lý vết thương cho cậu, có hỏi thăm cậu vài câu, nhưng cậu chỉ im lặng không đáp trả, ông đành bất lực thở dài tự nói trong lòng cậu thật ngốc, ông đứng lên dọn dẹp lại mớ thuốc xong thì bước ra ngoài để cậu nghỉ ngơi, ra đến cửa một âm thanh dịu nhẹ cất lên khiến ông quay lại nhìn:
-"Cám ơn..."
Hai từ đó thoát ra khỏi khuôn miệng một cách nhanh chóng rồi lại tiếp tục im lặng, ông mỉm cười dụ dàng nhìn cậu rồi bước ra ngoài, trong ông tự nghĩ âm thanh thật dễ nghe, đáng tiếc hoa nở không đúng phần đúng thời rồi, một thiếu niên như hoa như ngọc ấy tràn ngập nét xuân xanh lại bị kìm hãm đánh bức, trên người chồng chất các vết thương nặng nhẹ đều có, chẳng một ai bên cạnh quan tâm hỏi han chăm sóc, cứ thế như đóa hoa dành dành khép nép lại không dám bung nở ra giữa chốn xuân xanh của tuổi niên thiếu.
Kể từ ngày hôm đó đã không thấy hắn đâu cả, hắn đã ba ngày liền không về nhà, mà Tiêu Chiến cũng chẳng để ý cậu chỉ thầm lặng, ngồi trong góc phòng nhớ về những lúc ở cô nhi viện, đôi mắt mông lung đặt ra bên ngoài khung cửa sổ, nhìn lên những áng mây đang trôi bồng bềnh ngoài kia, lại thấy cuộc đời mình thật lênh đênh, nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ tiếp, cậu cúi mặt xuống bàn, đôi mắt nhẹ khép lại chẳng màng tới xung quanh cứ giữ nguyên tư thế đó mà ngồi trong phòng cả ngày.
Đã một tuần trôi qua, Vương Nhất bác vẫn chưa thấy trở về, mọi thứ trong Vương gia cũng chẳng có gì thay đổi nhiều, bầu không khí vẫn là lạnh lẽo âm u như thế, hôm nay cậu vẫn như mọi ngày ngồi im trong phòng chẳng nhúc nhích gì cả, cậu ngồi trên chiếc bàn quen thuộc, bàn tay thanh mảnh cầm chiếc cọ vẽ, nhẹ nhàng lướt ở trên trang giấy, nét bút điêu luyện lại công công, nhìn như gió xuân đang chảy qua vậy. Vương gia hôm nay vắng lặng hơn mọi hôm rất nhiều, lý do thì là vì mọi người phải tập trung ở nhà lớn để phụ giúp, sắp tới là sinh nhật của bà Vương rồi nên mọi người phải cực lực chuẩn bị.
Ở nhà chính Vương gia, bà Vương ngồi trên chiếc ghế salon màu xám nhẹ, thân ảnh thanh tú như nước dáng người thẳng tắp nhấp từng ngụm trà, thấy quản gia Lưu từ ngoài đi vào liền gọi ông đến hỏi chuyện:
-"Lưu quản gia"
-"Phu nhân, bà gọi tôi"
-"A Chiến thế nào rồi, thằng bé sống bên đó tốt không"
Lưu quản gia đôi mắt cụp xuống chẳng biết phải nói với bà thế nào. Bà Vương cảm giác có chút không lành liền gặng hỏi ông, cuối cùng ông cũng không thể nào giấu nữa, đem tất cả mọi chuyện nói hết với bà, bà Vương tay cầm tách trà nhẹ xoay, nhìn như điềm nhiên chẳng có gì, nhưng đâu đó trong ánh mắt đã có phần lạnh lẽo, bà lại có gì đó tính toán, sau khi nghe ông nói hết mọi chuyện bà lại chẳng nói thêm gì cả bảo ông lui xuống làm việc, ông cúi người kính chào rồi rời đi, sau khi quản gia rời đi, mắt bà ánh lên chút gì đó rất nguy hiểm, nụ cười lạnh nhạt dần dần mất đi nhân tính của người mẹ.
Tại căn biệt thự riêng lúc này chỉ có mình cậu, cậu bước xuống phòng bếp tìm chút gì đó ăn tạm, lúc vừa xuống từ phía ngoài cửa đã được mở ra, cậu bước ra ngoài xem thử là Vương Nhất Bác. Hắn một thân say xỉn nồng mùi rượu quần áo lại không chỉnh tề bước vào nhà, bên cạnh hắn còn có một cô gái khác. Lòng cậu lúc này lại nhói lên một cơn đau, phải nói từ ngày cậu gặp hắn cậu đã lỡ dại yêu hắn rồi, bây giờ cậu lại tận mắt nhìn thấy hắn mang một người con gái về nhà, tim cậu đau quặn không thôi, cậu lẳng lặng bước lên phòng, bóng lưng của cậu vừa khuất mất, ánh mắt của cô ta liền nhìn theo, mang theo đó là nụ cười đầy thâm độc.
Mọi việc cũng từ ngày hôm đó mà bắt đầu. Từ ngày cô ta bước chân vào nhà, không lúc nào là không gây chuyện với cậu, không hành hạ cậu thì cũng đánh đập giống như lúc hắn đánh cậu vậy, mọi người trong nhà đều đau xót lo lắng cho cậu, những người đứng ra bênh vực cậu cũng đều bị đánh, không thì bị đuổi trở về bên nhà chính.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, ả ta ngồi ở sofa trong phòng khách, tiếng nói ẻo lả kinh tởm khiến người khác cảm thấy thật buồn nôn
-"Tiêu Chiến giúp tôi lấy ly nước nóng"
Cậu nghe tiếng gọi của ả, từ ngoài vườn đi vào không nói không rành đi vào bếp lấy cho ả ly nước vừa độ không quá nóng cũng không quá nguội, ả cầm ly nước trên tay liền hất ngược vào người cậu, cánh tay của cậu liền đỏ một mảng:
-"Cậu muốn hại tôi sao, nóng chết đi được, tôi nói cậu biết, cái thai của tôi có mệnh hệ gì cậu không sống nổi đâu"
Tiêu Chiến ôm cánh tay đỏ rượu mình, như người mất hồn mà nhìn ả, cô ta là mang thai mang thai con hắn sao, cậu như không tin được vào những gì bản thân nghe thấy. Ả ta thấy hắn từ ngoài đi vào, liền giả vờ té xuống đất, từ đâu có một chất lỏng màu đỏ chảy ra, Tiêu Chiến cả kinh nhìn ả ta, không biết chuyện gì xảy ra, chạy lại muốn đỡ ả liền bị hắn hất ra. Ả khóc thét lên nói cậu đẩy ả ngã, cậu muốn giết đứa con của ả. Vương Nhất Bác nghe xong mặt đầy hắc tuyến, tát vào mặt cậu một bạt tay, rồi ẳm ả rời đi, trước khi đi còn vứt lại một câu cho cậu:
-"Đúng là kinh tởm, con của kỹ nữ"
Nói xong nhanh chóng rời đi. Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ ở trên sàn nhà, nước mắt vô thức chảy dài trên gương mặt ấy, bốn từ con của kỹ nữ cứ văng vẳng trong đầu của cậu. Cậu ngồi trên nền nhà sát lạnh, tiếng cười mang theo những giọt nước mắt thanh âm vang khắp nhà, khiến người khác thật đau đớn.
Đêm xuống, một mảng không gian trầm lặng, Tiêu Chiến ngồi vào một góc khuất của căn phòng, tay ôm tấm hình của một người phụ nữ với ánh mắt nụ cười rạng như ánh dương quang, cậu vuốt ve tấm hình, đôi mắt nhìn theo từng đường nét của người ấy chậm rãi nở một nụ cười nhẹ, nước mắt cứ thế treo trên gương mặt rơi xuống mặt đất. Nhẹ nhàng đứng lên đến cạnh bên chiếc tủ kế giường, cậu rút trong ngăn tủ ra một con dao được điêu khắc tinh xảo, mang một màu trắng tinh khiết không chút bụi bẩn, cậu nhìn tấm hình đặt ở trên giường, nụ cười dương quang lại lần nữa vương lên:
-"Mẹ, A Chiến nhớ mẹ rồi, mẹ mang A Chiến đi nhé"
"Phập" chiếc dao tinh xảo, trắng muốt vô tình lạnh lẽo cắm sâu vào cổ tay của cậu, từng giọt máu đào theo mũi dao chảy xuống mặt đất thanh âm "tí tách" vang lên trong căn phòng vắng lặng, cậu nở nụ cười rồi từ từ ngã xuống dưới chiếc nệm mềm ấy, máu tươi chảy ra ước đẫm cả một mảng giường.
'Tí...tách..tí...tách" thanh âm mưa rơi ngoài bầu trời, đêm đó mưa rất lớn cực kỳ lớn, những cơn gió càng quét qua như đang gào thét dữ tợn, tiếng sấm đánh ngang trời như muốn xé toạc cả bầu trời làm đôi, đem mọi thứ chôn vùi vào vũ trụ ngoài kia. Đêm đó một thiên thần áo trắng nắm tay một cô tiên nữ, hai nụ cười dương quang cùng nhau nắm chặt tay rời đi, đôi mắt nụ cười mãi còn lưu giữ, quản gia Lưu đứng ngoài cửa nhìn vào một giọt nước rơi xuống, ông bước vào đứng kế bên cái xác lạnh tàn của cậu khẽ vuốt nhẹ gương mặt ấy rồi rời đi:
-"Hãy quên đi mọi thứ, sống một đời hạnh phúc, mọi việc còn lại, cứ để ta thay cậu giải quyết"
Mọi thứ cứ thế chìm vào hư vô của bóng đêm, giờ đây ngoài trời chỉ còn lại tiếng la hét của gió và sấm, tiếng khóc dữ dội của những cơn mưa, chúng như đang thay ai đó nói lên nỗi lòng của họ, đau đớn mà gào thét, phẫn nộ như muốn xé toạc bầu trời, lại âu yếm ọc bằng những cơn mưa. Thiên thần nhỏ mỏng manh nhất cuối cùng cũng biến mất giữa bầu trời đêm giông bão, giờ đây chỉ còn lại cái xác khô tàn lạnh lẽo cô độc.
Còn cô ta với hắn. Sau khi kiểm tra tại bệnh viện, hắn phát hiện cô ta gạt mình, hắn liền nghĩ bản thân đã hiểu lầm cậu từ trước tới giờ, ả ta giao lại cho người phía dưới xử lý, bản thân chạy về tìm cậu. Hắn chạy vào nhà chạy khắp nơi tìm kiếm bóng hình của cậu, nhưng mãi vẫn không thể thấy, hắn lấy điện thoại gọi cho bà Vương, bà Vương bên kia nhấc máy nhưng im lặng không nói hắn gấp gáp hỏi bà:
-"Mẹ, Tiêu Chiến đâu"
-"Mày còn dám hỏi à, mày làm cái trò trống tốt đẹp gì rồi Vương Nhất Bác, mày đã làm gì mà thằng bé ngay cả sống cũng chẳng muốn, mày không thương nó thì có thể để nó đi tại sao lại ép nó tự sát hả?"
Hắn nghe xong như sét đánh ngang tai, chiếc điện thoại rơi hẳn xuống mặt đất, hắn ngồi khụy dưới sàn nhà, chẳng biết nước mắt tại sao vô thức lại rơi, cũng chẳng biết tại sao lại nhói đau như vậy.
Cơn mưa lại bất chợt rơi xuống, tiếng mưa càng lúc càng dữ dội hơn ngày hôm trước, từ ngoài cửa, một người phụ nữ với chiếc váy trắng tinh, đôi mắt mang theo ánh dương quang chầm chậm bước vào đến trước hắn. hắn ngẩng lên nhìn bà, lại giật mình nhận ra, đây chính là ánh mắt của cậu, nhưng không hề mềm mỏng như cậu, thanh âm của bà nhẹ nhàng cất lên:
-"Thằng bé, tôi đã giao cho cậu, nhưng cậu lại không biết giữ, lần này tôi sẽ đưa nó đi, nó không còn là của cậu nữa"
Nói xong, bóng dáng của bà liền biến mất, hắn lại ngồi im bất động trên sàn nhà, tiếng sét ngoài trời đánh càng dữ dội hơn, đánh thẳng vào bên trong giữa phòng khách, chiếc tủ to lớn phía sau hắn ngã sầm xuống nặng nề đè lên cơ thể của hắn, một ngụm máu đỏ chảy cả một mảng nền gạch lạnh ngắt kia, đôi tay cố vươn lên nắm thứ gì đó nhưng rồi lại biến mất.
Một trang hồi ức khép lại, nỗi bi thương cứ theo đó mãi mãi, ký ức giông bão, bầu trời sau hôm đó cũng trở nên sáng hơn, ánh dương quang rọi chiếu cả vùng trời, khắc họa lên một nụ cười của một chàng thiếu niên tỏa nắng dưới ánh dương quang, nụ cười hồn nhiên tinh xảo, động lòng người như một thiên sứ giáng trần.