Một cô gái ngây thơ , trong sáng bỗng dưng cuộc đời số đẩy cô đến vực bờ sâu thẳm. Cha cô ấy từng là chùm của một băng đẳng xã hội đen nhưng vì người bạn mà ông hết mực tin tưởng lại phản lại sự tin tưởng ấy.
Không chỉ liên lụy đến những người anh em mà còn đến gia đình của ông, chúng tàn sát tất cả . Để bảo vệ tính mạng nhỏ bé cho cô, bà ấy , mẹ của cô đã hy sinh trong cuộc thảm sát.
Trốn trong góc tủ nhỏ nhoi , nhìn qua khe cửa hé mở , đôi mắt long lanh to tròn ngày nào còn vui tươi chạy nhảy cùng cha mẹ , giờ đây đẫm lệ bất lực trước sự thật kinh hoàng này.
Cô thật sự muốn cầu cứu những người ngoài kia. Nhưng trong cổ họng cô giờ đây không thể phát ra tiếng mà là những tiếng sụt sịt ....Cô còn quá nhỏ để nhìn thấy những thứ này. Giờ đây cô đã không cha không mẹ , không nơi nương tựa
Ông trời cứ như muốn cướp đi tất cả của cô vậy , chỉ sau một đêm cuộc tàn sát diễn ra cô đã mất tất cả.
Một đứa trẻ 8 tuổi hồn nhiên hạnh phúc giờ đây đã chẳng còn gì .
Cô đưa tay bịt chặt miệng , cố không phát ra tiếng động . Nhưng bỗng một tiếng bước chân huỳnh huỵnh lại gần
- K..ÉTTTT....( cánh tủ cô đang trốn dần được mở ra , đôi mắt chứa đầy nỗi sợ hãi . Cô chỉ muốn chạy thật nhanh ra và kêu cứu )
Nhưng âm thanh cô phát ra chỉ là mấy tiếng yếu ớt .
- A..a...
- Suỵt!!! Nghe đây, chú là cấp dưới của bố cháu đc nhờ đến đây cứu cháu.
Vừa nói người đàn ông ấy lấy tay bịt miệng cô ấy lại. Cô nhìn người ấy như vị cứu tinh bước ra từ tia hy vọng nhỏ nhất .
Nói xong người ấy bế cô lên và vội vã chạy đi, qua những tia ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt cô. Máu bắn tung tóe , người mẹ hy sinh để bảo vệ cô đã không còn trên đời. Một lần nữa hình ảnh khi nãy thoáng chạy qua đầu cô. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, lã chã rơi xuống ....
[10 năm cứ thế đi qua, có lẽ đấy chính là nỗi ám ảnh khắc sâu trong tâm trí cô nhất. Được người bạn của bố nuôi nấng. Trong khoản thời gian ấy, tính cách trở nên lầm lì cộng thêm bị bạo lực học đường cô càng xa lánh trường học, cứ thế trốn trong phòng.
Lời động viên của người ấy vẫn vô ích, điều mà cô nghĩ bây giờ là tự tử, ....Nhưng còn cái chết của mẹ cô thì sao, nếu bây giờ cô chết có phải mẹ buồn lắm không ?
Trải qua bao thời gian suy nghĩ . Cuối cùng cô quyết định phải mạnh mẽ, tìm cách báo thù cho cha mẹ .
Điều đầu tiên cô cần là trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, cô đến cầu xin sự giúp đỡ của chú ( bạn của ba ) có thể giúp cô .
Nhưng chú ấy đã từ chối cô vì không muốn sự việc ấy lại xảy ra. Nhưng sự quyết tâm và nài nỉ ấy hiện ra trên mặt cô nhất là đôi mắt ấy nên chú ấy đã mềm lòng và đồng ý.
Sau 5 năm khổ luyện, cuối cùng cô thực sự đã trở thành sát thủ. Bây giờ ý chí của cô luôn có một đó chính là báo thù cho cha mẹ . Sau nhiều nỗ lực vất vả cuối cùng cô cũng tìm ra nơi ẩn trú của chúng .
Trang bị với những vũ khí đầy đủ , bắt đầu cho cuộc báo thù ngày xưa
Một mình với hơn 86 người. Xông vào hang ổ của chúng nỗi uất hận và căm thù dồn nén bấy lâu giờ thi nhau tuôn trào mãnh liệt. Nhanh như chớp, cô đã phá nát nơi đây, kẻ thù đã chết nơi đây còn sót lại chỉ là những xác chết không hồn , mùi máu tanh tưởi sộc lên mũi , những tia máu khi trong trận chiến đã bắn lên người . Giờ đây trông cô hệt như một kể sát nhân với hơn tám chục mạng người .
Ánh trăng đổ máu như muốn thêm sự rùng rợn nơi đây. Khẽ qua tấm gương phản chiếu với bộ đồng phục trường học , ánh mắt cô bỗng chợt đổ lên như ánh trăng kia vậy
Thật khiến người khác sợ không thốt lên lời . Từ cô bé trong sáng ngây thơ ấy, giờ trở thành kẻ sát nhân máu lạnh. Quả là một kết cục bi thảm. ]
Giờ đây cô vẫn nhớ như in cảnh đêm ấy . Dưới ánh trăng mờ ảo, một sát nhân mang tên con người.
---------------------HẾT------------------------