Sắp tới vào ngày thi tui không ôn bài gần vào phòng thi tui ôm sắp đề cương ra để học:)?/ và lúc tui cứ ôn và ôn ôn tới khi cái tiếng trống bật dậy. vài phút sau tui cũng nghĩ tui ôn rất kĩ rồi/ rồi lại tiếng trống phát lên/tui kĩu cũng không hồi hợp gì hết/ tui cứ mạnh dạng và tin tưởng bước vào phòng thi/ tui ngồi và ngồi im lại không nhúc nhích để chữ đừng bay ra/ tới lúc tiếng trống phát 2 lên / giáo viên đi phát bài và tui nghĩ bài cũng không khó lắm cứ yên tâm mà thi lỡ thi rớt thì nghĩ học đi làm/sau đó tui suy nghĩ xong đúng lúc cô phát đề thi xong ht/ lúc thi xong mặt thằng nào thằng náy cũng vui lúc tui hỏi mà làm bài được không câu đó làm sao nó cứ lại bảo tao làm đúng mày cứ yên tâm/Đến ngày hợp phụ huynh ai náy cũng sợ ở lại/và tui ở nhà chả có sợ gì cả có j rớt thì đi làm hoi có j đâu mà sợ/ lúc ba tui về kêu 2 đứa xuống(tui xin đc giấu tên 2 thằng)/ và ba tui lúc đó hỏi tui 1 câu mày mún nghe tin buồn hay tin vui/ tui hk càn suy nghĩ j ht chọn tin buồn mà trong khi đó ba tui nói hk có tin buồn nào mà mày mún nghe chi/ tui kĩu cũng trầm cảm nặng /tới lúc màng dở số liên lạc ba tui dở kĩu dò vé số cứ mở...-tutu tutu lúc đó tui thấy vậy lâu qua tui dở thẳng ra lun và thấy.....cái chữ lên lớp:)?/ mà bt lên lớp nhà trường nt thông báo hc sinh lên lãnh quà hc sinh khá giỏi tui kĩu cũng ngơ ngác/ sau vài lúc miệt mài 1 tô mỳ gói vài trận liên quân đã xong và vác cái thân lên trường/ vô trường, vô lớp ngồi đang ngồi nói chuyện với tháng thk em/ lúc về tụi nó chụp ảnh dìm có đóng trong đó có tui bị dìm nhìu nhất.
đây là 1 câu chuyện về tuổi hc sinh vào cuối năm hc các bn đọc đc thì cho tui xin 1 vé ủng hộ