Tôi không phải là một người đàn ông hoàn hảo, tôi không giàu cũng chẳng đẹp, nói thẳng ra thì tôi là một thằng đàn ông yếu kém vô cùng. Tôi hoàn toàn không đủ tư cách để ở bên cạnh em ấy - cô bạn gái hàng xóm đang ngày một trưởng thành.
"Lào!! Em tới thăm anh nè!!"
A, em ấy đến rồi - Việt Nam xinh đẹp của lòng tôi. Để mà miêu tả về vẻ đẹp của Việt Nam thì thật sự không một cây bút nào có thể lột tả được. Em là một cô gái với thân hình khá nhỏ nhắn cùng mái tóc đen láy dài đến ngang lưng, luôn khoác lên mình bộ áo dài vô cùng tao nhã. Trông em dịu dành vậy thôi nhưng thật ra em mạnh mẽ hơn khối người trong xóm. Còn nhớ hồi nhỏ, khi hai đứa còn chưa thân thiết, tôi liên tục nghe tin rằng Việt Nam đánh Trung Quốc nhập viện trên dưới cả chục lần. Rồi cái hồi thằng Pháp, thằng Mỹ chuyển đến xóm tôi gây sự, cũng là cô gái nhỏ nhắn này đã rủ tôi đánh sấp mặt mấy thằng tư bản đó.
"Anh tưởng em sang nhà Trung Quốc dự tiệc gì chứ? Em về sớm vậy?"
Tôi vui vẻ nhìn em nhưng em chỉ nhún vai, thản nhiên ngồi xuống ghế mà không hề trả lời tôi. Thật ra dù em không nói thì tôi cũng ngầm hiểu, em không ưa tên Trung Quốc ấy. Mà cũng phải thôi, cái thằng đấy từ hồi bé đã luôn bắt nạt Việt Nam, hắn liên tục sang nhà Việt Nam trộm đồ rồi gây hấn với em, dù rằng bị tẩn cho bao lần vẫn không chừa.
"Nghe bảo em vừa kí hợp đồng với mấy sếp trong EU à? Chúc mừng em nhé, em giỏi ghê!!"
"Vâng. Lần thành công này sẽ đem lại nguồn lợi cực lớn cho em, thật sự quá là tuyệt vời!!"
Việt Nam nở một nụ cười tươi rói làm trái tim tôi như lỡ mất một nhịp.
"Để ăn mừng thì em khao Lào một bữa nha!!"
Tôi chỉ mỉm cười nhìn em. Việt Nam là một cô gái vô cùng xuất sắc, em ấy đang ngày càng thu hút được vô vàn những sự chú ý từ các chàng trai giàu có bậc nhất thế giới bởi cách giao tiếp khéo léo của mình. Nói đâu xa, thằng Trung Quốc vốn giàu nhất nhì thế giới hồi ấy suốt ngày bắt nạt Việt Nam mà giờ cứ hễ thấy Việt Nam chơi với đám bên xóm Tây là lại cà kê rủ em ấy đi ăn đi chơi như thể sợ rằng em ấy bỏ cái xóm Á sang xóm Tây vậy, dù cho thâm tâm thằng này hẳn cũng không ưa gì Việt Nam. Tôi tự tin rằng ở cái xóm Á này, chỉ có tôi là yêu Việt Nam vô điều kiện. Những kẻ xung quanh muốn em phải làm như ý của chúng thì chúng mới vui, còn tôi, chỉ cần em thấy vui thì em cứ việc làm những gì em muốn, tôi sẽ luôn luôn kề vai ủng hộ cho em. Dẫu sao, chúng tôi cũng là một cặp mà.
Tôi và Việt Nam tuy sát nhà nhau nhưng mãi đến khi lên cấp 3 thì hai đứa mới bắt đầu thân và hết cấp 3 thì chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Khi tôi vào học lớp 10 thì thằng Pháp chuyển tới xóm tôi. Thằng này nhà giàu nhưng hống hách, suốt ngày chỉ biết bắt nạt những kẻ yếu hơn nó. Tôi, Việt Nam với thằng Campuchia là ba đứa bị nó ức hiếp nhiều nhất trong cái xóm Á này chỉ vì chúng tôi nghèo và nhỏ bé. Nó gọi chúng tôi là 3 thằng Đông Dương, liên tục dùng những trò bỉ ổi để bắt nạt và nhục mạ chúng tôi. Việt Nam không nhịn nổi nên đã rủ tôi cùng Campuchia đánh trả lại hắn, nhờ vậy mà tôi và em bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Sau bao ngày tẩn nhau thì Pháp đã không chịu nổi mà chuyển đi. Hết thằng Pháp lại tới thằng Mỹ, thằng này đểu hơn rất nhiều. Nó lôi kéo anh em trong gia đình tôi, gia đình Việt Nam theo phe nó để ức hiếp chúng tôi. Nhiều lần nó bày trò chia rẽ mối quan hệ bạn bè giữa tôi, Việt Nam và Campuchia. Thế nhưng với sự phối hợp xuất sắc của Việt Nam cùng Nga, Cuba và nhiều người bạn từ những xóm khác, chúng tôi nhanh chóng đánh lại và khiến thằng Mỹ phải chuyển nhà trong cay cú. Kể cũng lạ, tưởng đâu chúng nó sẽ hờn Việt Nam lắm nhưng bây giờ lại quay ra cà cưa Việt Nam suốt, nhất là thằng Mỹ.
Sau khi yên ổn được vài ngày thì thằng Campuchia quay ra phản bội lại chúng tôi. Nó nghe theo thằng Trung ức hiếp Việt Nam, bày trò nói xấu khiến Việt Nam bị mọi người cô lập cả năm trời. Khi ấy, em bị bạn bè xa lánh, ghẻ lạnh, may ra được vài người quan tâm hỏi han. Nghĩ lại tôi cảm thấy thật đau lòng, người bạn đã cùng chúng tôi trải qua những thăng trầm, vậy mà lại quay ra phản bội lại chúng tôi như thế. Ngày ấy, em sà vào lòng tôi mà khóc nức nở khi nghe tin thằng Campuchia là đứa đã đâm sau lưng mình, đó là lần đầu tiên tôi thấy em khóc... thật sự trái tim tôi như muốn vỡ theo từng tiếng nức nở của em. Tôi dù muốn giúp em nhưng chẳng thể làm được gì, tôi chỉ là thằng thấp cổ bé họng ở cái xóm này, tôi đã không thể bảo vệ được em. Điều duy nhất tôi làm được chính là trở thành chỗ dựa tinh thần cho em mỗi khi em yếu lòng nhất. Và rồi, em đã vượt qua được những tháng ngày đen tối ấy, ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
Ngày tốt nghiệp, em đã tỏ tình trong sự ngỡ ngàng của tôi.
"Tui thích ông!"
"Ông làm bạn trai tui nhé Lào?"
Tôi tưởng chừng như không thể tin vào những gì mình nghe khi ấy, không nghĩ rằng em có tình cảm với mình, không nghĩ rằng một đứa thấp kém như tôi lại có thể trở thành bạn trai của em.
"Bà... thích tôi sao..? Có phải tôi... đang mơ không..?!"
Tôi xúc động tới mức đôi mắt nhoè cả đi.
"Tui nói thật mà. Tui thíchhhh ông!!"
Việt Nam cười tươi rói và ôm lấy tôi, thật sự phải mất một tuần tôi mới tin đó là sự thật.
"Này, sao anh ngẩn ra vậy?"
Việt Nam thọt vào má tôi, lôi tôi trở về hiện tại.
"Đang nghĩ tới cô nào à?"
Tôi bật cười trước gương mặt giận dỗi dễ thương vô đối của em, nhẹ nhàng kéo em lại, để em ngồi trong lòng tôi.
"Anh đang nghĩ tới em!"
"Thật không đó?!"
"Thật mà!"
Tôi hôn lên mái tóc thoảng hương sen của em, rồi ôm lấy em.
"Cảm ơn em đã đến bên anh. Thật sự anh luôn tự ti về bản thân. Có một thời anh từng nghĩ, chắc em thích Nga hoặc Cuba chứ chẳng thể nào tới phiên mình được. So với hai cậu ấy thì anh thấp kém hơn rất nhiều, vậy mà..."
"Anh ngốc quá. Anh chính là chỗ dựa tinh thần của em. Bởi vì anh hiền lành, chân chất, thật thà mà em mới yêu anh nhiều như vậy. Em thích cảm giác yên bình khi ở cạnh anh"
"Việt Nam... anh yêu em nhiều lắm!"
Tôi hạnh phúc ôm chặt lấy em. Vì Việt Nam đã chọn tôi nên tôi sẽ cố gắng để biến em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này. Dù sau này thế giới có thay đổi ra sao, tôi tin rằng tình yêu của chúng tôi sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi.