Cp : Dương Nhất Lệ x Thiệu Trạch Huyền
---------bắt đầu-------------
một cặp đôi đang cùng nhau lái xe đi chơi , hắn vừa lái vừa nhìn sang Nguyệt Phong họ cãi nhau rất nhiều mỗi ngày cứ coi như đây là cơ hội để họ làm lành với nhau và hiểu nhau nhiều hơn thông qua chuyến đi chơi lần này.
Y và hắn lại tiếp tục cãi nhau y chẳng nói được gì hắn nữa liền chạy ra khỏi khách sạn đi dạo để khi y có thể bình tĩnh lại mà đi vào nói chuyện cùng hắn nhưng lại có một chuyện không ai ngờ đến rằng , chiếc xe tải chạy do tài xế say rượu ngủ gật nên đã tông trúng y
Dương Nhất Lệ ngồi ở trong phòng tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên , bắt máy bên kia là một giọng nói lạ vang lên là của bệnh viện
- anh là người nhà của chủ số điện thoại này phiền anh đến bệnh viện ngay nhé người này đang rất nguy kịch -
hắn như chết đứng liền vội vàng túm lấy chiếc áo khoác chạy bộ đến bệnh viện, phải chi lúc đó hắn kìm nén lại và hạ cái tôi của hắn xuống mà nói chuyện với y thì lúc giận hắn y có chạy ra đường không ?
lúc ấy trời còn mưa , còn y lại ở bên ngoài hắn lúc ấy phải chi hắn chịu đi tìm y. Mạc Hạ Vân cùng Thẩm Vinh cũng đã tới nhìn thấy hắn ngồi bên ngoài
người bất bình tĩnh là Mạc Hạ Vân , đưa tay tát thẳng vào mặt hắn tay túm cổ áo hắn nghiến răng nhìn chiếc đèn đỏ vẫn bật trong lòng hồi hộp bất an chỉ hi vọng rằng y qua khỏi thôi tai nạn này sao lại diễn tới bạn của Mạc Hạ Vân cơ chứ ?
cho đến khi chiếc đèn đỏ tắt , một bác sĩ bước ra nhìn cả ba người rồi cất giọng kèm ánh mắt đầy chua sót
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức ....bệnh nhân mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong mời người nhà vào gặp bệnh nhân lần cuối...chia buồn cùng mọi người -
vị bác sĩ rời đi , bọn họ cùng nhau chạy vào nhìn thấy y hô hấp yếu , Dương Nhất Lệ nhất thời khuỵu xuống tay nắm chặt tay y ánh mắt ướt nhòe vì đã khóc
- A Phong , mau nhìn tôi này...em chỉ cần khỏe lại thì tôi em muốn sao cũng được -
Thiệu Nguyệt Phong quay sang nhìn hắn rồi cất giọng tay vuốt nhẹ mặt hắn cố nở ra một nụ cười như thường ngày liền lắc đầu rồi nhắm mắt lại
hắn mang y về nhà làm hậu sự chôn cất y ở ngoài cánh đồng trên núi đó là nơi y thích , y đã từng nói sau này nếu có chết thì hãy chôn y ở đó...hắn nhớ lại bất giác thở dài hắn luôn nằm mơ thấy y mỗi đêm liền vui vẻ
Mạc Hạ Vân đến nhà xem Dương Nhất Lệ thế nào sau khoảng thời gian hắn điều trị tại bệnh viện , nhưng đập vào mắt cô là cảnh tượng hắn đang nói chuyện một mình súng Cô vung tay tát hắn một cái quát
-Ngài có chịu tỉnh lại chưa ? Thiệu Nguyệt Phong chết rồi....Dương tiên sinh
Hắn như không ngồi vững , Mạc Hạ Vân đang nói cái quái gì vậy? Y rõ hôm qua còn nấu bữa sáng cho hắn mà giờ cô nói y chết rồi?
- Cô là bạn y đấy-
Hắn quá mù quáng , mù quáng đến mức quên mất y đã chết rồi chết vì hắn đấy , cô cũng không biết nên nói gì với hắn cũng chỉ thở dài ánh mắt cô nhìn thẳng vào hắn
- Y chết rồi , Nguyệt Phong của ngươi y chết rồi Dương tiên sinh ngươi coi như ta cầu xin ngài hãy tỉnh lại đi y chết là do đẩy người không bị xe tông đấy-
Hắn giật mình , lại tỉnh lại căn nhà trống trãi thường Trạch Huyền sẽ ôm hắn hỏi hắn nhưng cạnh hắn lại không có ai
Tay vuốt nhẹ mái tóc đẫm mồ hôi thở hắc ra đây là lần thứ bao nhiêu hắn quên y không còn tồn tại rồi.....?
- Nhất Lệ , em ở đây nằm xuống ngủ tiếp đi đừng ngồi nữa-
Hắn gật đầu nằm xuống bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên , số điện thoại của Mạc Hạ Vân một bàn tay cản hắn lại
- Đừng nghe...-
Dương Nhất Lệ xoa đầu y bảo không sao , bắt máy bên kia là giọng nói : " Dương tiên sinh người đừng nhớ Thiệu lão sư nữa y đã mất được 2 năm rồi...."
Hắn như chết lặng , nhìn sang không thấy người nọ đâu liền cười nhạt đúng rồi....y mất rồi hắn vĩnh viễn sẽ không được nhìn thấy nụ cười của vị thiếu niên yêu hắn bằng cả tấm chân tình nữa....