Vào một buổi tối như mọi ngày rất chi bình thường. Tôi nhận được tin nhắn hỏi thăm của bà chị họ. Hai chị em hỏi han nhau qua lại thì không có gì lạ. Thì tôi nhận được một câu hỏi từ chị ấy.
' Bé, em có người yêu chưa. '
Tôi khá bất ngờ nhưng cũng không có gì lạ, có lẽ câu cửa miệng sẵn tiện thì chị ấy hỏi thôi. Tôi thầm cười rồi trả lời chị ấy đại khái cho qua chuyện.
' Em còn nhỏ xíu mà, còn dành ăn kẹo với mấy đứa con nít đây nè.'
Tôi nghĩ vậy là kết thúc cuộc trò chuyện này chứ. Nhưng không chị ấy gửi cho tôi danh thiếp của một anh chàng kèm thêm dòng tin nhắn :
' Em thử tìm hiểu anh này xem sao, công việc ổn định chịu khó có điều hơi nhát một tí. '
Tôi trả lời đại khái cho xong chuyện, vì tôi đã quá quen với những việc mai mối như thế này.
Chẳng có kết quả gì, theo tôi nghĩ khi ta rung động có cảm tình thì mới làm quen tìm hiểu được. Còn những dòng tin nhắn không nói lên được điều gì và cũng chả có cảm hứng.
Là một người lịch sự tử tế, tôi cũng chào anh chàng đó một tiếng. Thủ tục chào hỏi cho có như những lần khác.
Cứ thế chúng tôi duy trì nhắn tin gần cả tháng trời. Tôi không tin được bản thân mình có thể làm được điều này, phá kỉ lục của tôi. Những lần trước tôi chỉ chào hỏi đối phương cho có rồi im lun không liên lạc nữa.
Còn lần này thì khác, mà cũng đúng chúng tôi rất bận người nhắn buổi sáng, người trả lời buổi chiều. Cuộc trò chuyện rất tẻ nhạt qua loa. Chỉ vì tôn trọng đối phương nên duy trì qua lại.
Ngày đó, nhà tôi có cuộc hẹn dùng cơm gia đình với nhà chị họ đó. Trải qua một tiếng lái xe, đến nơi tôi mệt mỏi rã rời. Quần áo lộn xộn, tóc tai bù xù.
Đứa em họ thấy thế nó bảo rằng : ' Chị anh Huy sắp đến rồi, chải tóc tai, quần áo, son môi cho đẹp vào để gặp ảnh '
Tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Hóa ra anh chàng này là bạn của dượng tôi rất thân nên sẽ có sự góp mặt của anh chàng đó nữa.
Tôi cũng chẳng để ý nhiều tươm tất xong tôi qua nhà ông bà kế bên chào hỏi. Không có gì bất bình thường cho đến khi bà tôi cất giọng nghiêm túc.
' Huy nó được lắm con, quen nó nó cho sướng, công việc đến tính cách rất được. '
Cách bà nói rất nghiêm túc mà kiểu rất thích anh chàng này.
Có thể nói ông bà, cậu mợ, o dượng đều thích ổng. Khi sự góp mặt của tất cả mọi người đầy đủ. Tôi và ổng chỉ gật đầu chào nhau một cái ngoài ra chả dám nói gì. Hai đứa im như hến còn cậu tôi thì hay rồi. Nói chuyện với ổng rất nhiều chủ đề giống như xem mắt vậy đấy.
Tôi suy nghĩ: ' Sao hôm nay giống như gia đình hai bên gặp mặt vậy trời.Ông này có gì ghê mà nhìn mọi người làm thái quá vậy ta. Như hoàng thượng tuyển phi luôn vậy đó.'