Tôi An Nhiên
Năm nay tôi 25 tuổi
Là một doanh nhân thành đạt, hiện tại tôi đang làm tổng giám đốc cho một công ty hàng đầu thế giới .
Tuy tôi đang thành công trong lĩnh vực của mình , nhưng không có ngày nào tôi có thể vui được .
Vì.....
Tôi luôn nhớ về chuyện năm ấy đã in sâu vào tim tôi không thể nào thay đổi được nữa .
[ Nhớ về lúc học cấp 3]
Tôi An Nhiên vừa mới lên được cấp 3 ,tôi đang thích 1 anh khối trên học lớp 11A2 . Anh ấy đẹp trai lắm khiến lần đầu tôi gặp anh thì đứng hình mất 5 giây vì vẽ đẹp trai khôi ngô của anh ,lúc ấy anh nhìn tôi , tôi không biết trốn đâu cho bớt ngại . Nhưng anh kiệm lời lắm , anh rất ít khi nói chuyện . Khi lần đầu gặp anh tôi nghĩ anh rất khó gần lạnh lùng nữa . Nên tôi có một ý nghĩ táo bạo là tỏ tình anh . Nhưng không hiểu tại sao mỗi lần gặp anh là tôi không nói được gì cứ đứng yên tại chỗ . Bao lần muốn tỏ tình anh nhưng không làm được , thấy vậy nên tôi quyết định chinh phục anh trước . Ngày nào tôi cũng mua sữa nhờ anh ngồi chung với anh để dùm . Hôm ấy thật xui xẻo cho tôi là bị ảnh bất được , anh nói :
Em là ai sao cứ ngày nào cũng mua sữa để vào hộp bàn của anh !
/giọng sợ hãi / Em ...em thích anh , anh làm người yêu em được không.
Anh im lặng một hồi khiến tôi càng lo sợ
Được anh cho em cơ hội !
/giọng vui mừng / Vậy là em có cơ hội để anh làm người yêu em rồi ạ !
/giọng trầm ấm/ Nhưng anh có điều kiện !
Điều kiện gì ạ!
Em phải tỏ tình anh được 100 lần , nếu sau 100 lần em thất bại thì chúng ta coi như không quen biết
/Giọng có chút buồn /Vâng...vâng ạ
Nói hồi lâu cuối cùng cũng reo chuông vào lớp
từ ngày hôm đó ngày nào tôi cũng tặng anh hộp sữa và kèm lời nhắn :Em thích anh làm người yêu em nhé . Như vậy đến cuối năm học tôi suy nghĩ chỉ còn 2 lượt nữa , lúc đấy tôi sợ lắm sợ anh không đồng ý .
/Giọng lo sợ / cuối cùng cũng đến lần 99 rồi , hết lần này chỉ còn 1 lần nữa thôi /Tự an ủi bản thân / phải cố lên mày làm được mà An Nhiên Cố lên !Cố lên !
Tôi đi đến anh và cứ tặng hộp sữa và nói em thích anh làm người yêu em được không, anh không nói gì lúc đó tôi bất an lắm . Nhưng anh lại bảo :
Ngày mai cuối tuần em có rảnh không .
/Ngỡ ngàng/ Em...em rảnh ạ
Mai chúng mình đi chơi nhá
/khuôn mặt không giấu được niềm vui / Hở! ...Vâng!Vâng ạ
Tôi chạy về lớp với một tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc .Cuối cùng cũng đến cuối tuần tôi hạnh phúc lắm quết định mặc một bộ đồ thật đẹp để gặp anh .Khi gặp anh ở ngã tư , lúc ấy tôi thấy anh cầm trên tay một bó hoa hồng ,tôi ngỡ ngàng .Khi ấy anh vội chạy tôi một cách nhanh chóng ,mà không để ý đèn đỏ chỉ còn 1 giây .Tôi hô lên
Anh ơi đừng chạy lại đèn đỏ chỉ còn 1 giây thôi ,lúc đó anh quay đầu lại nhìn không biết vì sao có một chiếc xe tải chạy rất nhanh lại đây . lúc ấy tôi cũng không thể tin được vì chiếc xe tải ấy đâm thẳng vào người Anh ,khi tôi hoàn hồn lại trên người anh ấy toàn là máu tôi vội chạy và hô mọi người gọi xe cứu thương .Anh ấy đã nói với tôi muốn tôi tỏ tình anh ấy lần cuối ,tôi cứ bảo :
/tôi vừa khóc vừa nói / anh đừng nói nữa !anh cố lên anh sẽ không sao đâu! anh phải cố lên !
/giọng anh rất yếu / không ... anh...anh muốn em tỏ tình ...anh ...lần nữa
Vừa nói xong cánh tay anh hạ xuống mắt cũng nhắm lại
/Tôi oà khóc / anh ơi anh mau tỉnh lại đi ...anh đừng ngủ nữa...! anh ơi
Lúc đo xe cấp cứu vừa đến, tôi theo anh đến bệnh viện ,lúc ấy tôi ngồi ở ghế phòng cấp cứu mặt thẩn thờ . Người nhà của anh ấy hay tin cùng đến , khi thấy tôi mẹ của anh ấy chạy đến tát vào mặt tôi rõ đau .Mẹ anh ấy vừa đánh tôi vừa chửi
/giọng tức giận / Tại mày !tại mày con tao phải bị như thế tao phải đánh cho mày đến chết.
khi ấy người nhà của anh ấy cản lại ,tôi cũng không muốn nói gì vì tôi biết do tôi mà anh ấy mới bị ra như thế .Tôi quỳ xuống và xin lỗi người nhà anh ấy
/giọng tức giận/mày biến ra khỏi chỗ này cho tao...! tao không muốn nhìn thấy mày
Lúc ấy bác sĩ cũng từ phòng cấp cứu bước ra
Chúng tôi đã cố gắng hết sức ! thật lòng xin lỗi người nhà bệnh nhân
Tôi thẫn thờ
Không không phải như thế anh không thể bỏ em đi như thế Không!!!!
Kể từ ngày đó trở đi ngày nào tôi cũng đến mộ anh và tâm sự hôm nay em đã chảy qua những gì cho anh nghe .Tôi biết anh luôn ở bên tôi , ở bên tôi bất cứ nơi nào mà tôi đến .Khi đó ngày nào tôi cũng đến bên mộ anh cho đến khi ra trường và có công việc ổn định ,tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ quên đi khuôn mặt của anh .Và tôi cũng sợ quên đi lời tỏ tình cuối cùng năm ấy tôi chưa thực hiện được .
[Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ]