Ngồi nhâm nhi cốc trà thảo mộc, Mỹ Ngọc say sưa hưởng thụ làn gió lam. Thời tiết đã bắt đầu chớm hạ, những giọt nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống vạn vật. Cô thích những buổi chiều lãng mạn ngồi trên ban công tầng 2 mà hưởng thụ.
Bóng lưng quen thuộc lướt qua, người con trai trên chiếc xe đạp cào cào vừa đi vừa ngâm nga hát.
"Khục, haha Vũ Bằng, giọng hát của ông quá dở tệ"
Mỹ Ngọc nói lớn, cô cười đến nỗi ngồi không yên phận trên chiếc ghế đẩu.
Nghe thấy tên mình qua chất giọng quen thuộc, Vũ Bằng quay phắt lại. Mắt cậu giật giật.
Ra là con nhỏ cùng bàn!
Cậu dừng xe, gạt chân chống mà ngước lên nhìn người con gái xinh đẹp đang ngồi trên ban công.
"Haha, giọng cậu quá khó nghe rồi đi"
Vũ Bằng là lần đầu hát trộm bị người ta phát hiện, cậu đỏ mặt tía tai trông rất đáng yêu. Cậu cũng biết giọng mình không hợp để hát nhưng mà đôi lúc cũng không nhịn được mà ngân nga.
"Thôi, mình đùa đấy, nhà cậu ở gần đây?"
Mỹ Ngọc chỉnh lại dáng ngồi, cô đưa hết biểu cảm ngại ngùng của thằng bạn cùng bàn vào trong mắt.
"Ừ, tớ vừa mới đi đến thư viện mượn sách"
"Tớ hỏi nhà cậu chứ có hỏi cậu ban nãy làm gì đâu?"
Vũ Bằng lại đỏ mặt, cậu chỉ là muốn kéo dài cuộc nói chuyện thôi mà. Cậu nhìn kĩ Mỹ Ngọc, phát hiện nay cô mặc một chiếc váy màu xanh lam nhẹ nhàng, toát lên vẻ đẹp dịu dàng và nữ tính. Làn da cô rất trắng tựa như trứng gà bóc vậy.
"Vậy tớ đến chơi nhé?"
Mỹ Ngọc ngồi nhâm nhi trà hưởng thụ, cô muốn đến xem thử nhà Vũ Bằng ra sao, dù gì bây giờ cũng hơi chán.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Mỹ Ngọc vô cùng vui vẻ.
"Đợi tớ chút"
Cô khoác một chiếc áo nắng mỏng cùng cái mũ vành lớn. Con gái vô cùng để ý đến làn da nên cô cũng như vậy.
Vũ Bằng bĩu môi. Mấy đứa con gái ai cũng phiền phức hết!
Cậu ngồi lên xe, gạt chân trống rồi bảo Mỹ Ngọc ngồi đằng sau nếu có sợ thì bám chắc vô.
"Cậu hơi coi thường tớ rồi!"
Mỹ Ngọc bĩu môi. Xe này cô cũng ngồi cả trăm lần rồi. Kết quả chưa được bao lâu cô đã phải bám vào người Vũ Bằng
"Cậu đi chậm chút thì chết hả?"
"Không biết ai vừa mạnh mồm kêu không sợ"
Mắt cô giật giật, dù ở lớp hay ở nhà cậu ta đều ngứa đòn như nhau.
Nhà Vũ Bằng cách nhà cô không xa lắm. Nhà cậu ta rất to lại còn đẹp, trước nhà có giàn hoa giấy trắng xen hồng rất đẹp mắt.
"Thích hả?"
Vũ Bằng nhếch môi nhìn cô gái trước mặt đang si mê bụi hoa giấy nhà cậu. Mỹ Ngọc gật đầu
"Tớ thích thì cậu sẽ cho sao?"
Ánh nặng nhẹ nhàng phủ lên thân hình nhỏ nhắn, nụ cười rạng rỡ chói loá ấy đến nhiều năm sau cậu vẫn không quên được. Chỉ trong chốc lát, trái tim của cậu hơi trật nhịp, khuôn mặt bỗng đỏ lựng.
"Cậu sao thế Vũ Bằng? Ốm hả? Trông mặt cậu đỏ lắm!"
Hương thơm nhè nhẹ từ bột giặt cùng mùi thơm từ mái tóc đen óng kia cứ lưu luyến lấy cậu.
"Cậu.."
"Tớ làm sao?"
"Cậu tránh xa tớ một chút!"
"Hả? Ồ được thôi"
Cô tự giác giữ khoảng cách với Vũ Bằng, sau đó nhìn cậu với ánh mắt hoang mang cực độ. Cậu không rõ bản thân tại sao lại như vậy, chỉ thấy mỗi lần nhìn thấy cô thì chỉ muốn chạm vào, ôm lấy. Lồng ngực như nổ tung, trái tim không yên vị cứ đập liên hồi. Nhiệt độ trên mặt cậu vẫn không thôi giảm.
"Cậu vào nhà đi"
Mỹ Ngọc ngoan ngoãn làm theo lời của cậu, cô cởi áo nắng cùng chiếc mũ rộng vành xuống. Nhà Vũ Bằng không những đẹp bên trong mà bên ngoài cũng đẹp. Mỹ Ngọc thầm ghen tị. Chậc! Đúng dân nhà giàu.
Khi cậu vừa bước vào nhà liền lên thẳng trên lầu để lại cô ú ớ chả biết làm gì.
Từ cổng, một chiếc xe ô tô đi vào trong nhà, Mỹ Ngọc hơi lo lắng, chắc đó là bố hoặc mẹ cậu ta rồi. Cô hơi ngại ngùng, dù gì cũng là lần đầu đến.
Trong xe, bước ra là một người phụ nữ trẻ trung, mặc một thân quần áo vest rất thanh lịch. Ánh mắt cô và người phụ nữ chạm nhau, cô hơi mỉm cười gật đầu với người phụ nữ.
Ánh mắt người phụ nữ có hơi bất ngờ.
"Cháu là bạn gái của Vũ Bằng?"
"Dạ..?"
Đầu óc Mỹ Ngọc vô cùng mù mịt. Bạn gái?
"Dạ..Không"
"Không phải đâu mẹ!"
Giọng nói Vũ Bằng chợt cắt đứt mạch câu nói của cô. Mái tóc cậu bị ướt, có vẻ vừa gội đầu, trên cổ vẫn còn những giọt nước đọng lại chảy xuống. Vốn chỉ nhìn thấy thân hình Vũ Bằng trong bộ đồng phục phẳng tắp, nay cô mới thấy rõ thân hình rất đẹp.
Ý nghĩ Vũ Bằng quyến rũ xoẹt qua tâm trí Mỹ Ngọc khiến cô nghĩ có phải mình phát rồ rồi không?
(End p1)