CHƯƠNG 2. Thước Phim Cũ. Tiếng chuông báo thức reo lên khiến tâm trí tôi trở lại, một ngày mới đã bắt đầu.
Tôi xuống khỏi giường và đi đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân, chiếc gương treo tường đối diện với bồn giửa mặt phản chiếu gương mặt tôi, hai đôi mắt tôi ửng đỏ và sưng lên: " Thật thảm hại mà" tôi tự giễu.
Vì giấc ngủ không ngon nên toàn thân tôi đều thấy mệt mỏi, cạn kiệt tinh thần. Tôi còn thường hay mơ đến cô ấy dạo gần đây, chắc do tôi vẫn chưa quên được cô.
Cảm thấy quá mệt nên tôi đã gọi điện xin nghỉ làm, tôi lết thân mình quay trở lại chiếc giường, bụng tôi rỗng không nhưng tôi không muốn ăn.
Chắc có lẽ tôi ốm thật rồi, trán tôi nóng ran, tôi nhẹ đặt tay mình lên trán. Tôi mệt mỏi rồi, tôi không muốn làm gì nữa, do hay nghĩ đến cô nên tim tôi dạo này đau lắm, rất đau.
Tôi nằm mơ màng trên giường vì bị sốt, giờ đây đã không còn ai bên cạnh tôi nữa rồi, ba mẹ cũng đã rời bỏ tôi vì tai nạn, ba mẹ mất rồi, cô cũng nỡ bỏ rơi tôi.
Không còn ai bên tôi nữa, không một ai cả.... bây giờ tôi trống rỗng lắm muốn gào khóc thật to nhưng không được, còn sót lại trên khuôn mặt tôi lúc này là ánh mắt vô hồn và nụ cười chua xót. Ý thức tôi dần dần mất đi theo cơn sốt, những kí ức lại ùa về như những thước phim cũ.
Vào một ngày không bình thường, tôi rủ nó (người tôi thích) trốn học đi tập luyện môn thể thao khó nhằn: Chọc chó
Sau khi trèo được ra khỏi cổng trường thì chúng tôi lao thẳng đến nhà ông Sáu, con chó nhà ông nổi tiếng là hung dữ, thấy ai nó cũng đuổi theo chực cắn. Ban đầu bọn tôi định chọc chó thôi nhưng sau khi nhìn thấy cây xoài nhà ông Sáu thì chúng tôi nghĩ thầm:" chắc lại tốn nhiều muối ớt lắm đây"
Tôi đưa mắt nhìn nó chớp chớp, nó hiểu í tôi và nhanh chóng đu người trèo lên cây
"Tao vứt xuống mày nhớ đỡ nhá" nó nói
"Ok" Tôi trả lời nó không quên đưa mắt nhìn xung quanh để canh người và chó
Một lúc sau thấy đã được nhiều xoài, tôi ra hiệu cho nó xuống, nó vừa mới nhảy xuống thì con chó nhà ông Sáu chạy xồng xộc lại gần, chúng tôi hoảng loạn bỏ xoài chạy lấy người, đống xoài nó cất công hái được rớt hết. Tôi và nó vắt chân lên cổ mà chạy, chạy được một đoạn xa xa mới không thấy con chó đuổi theo nữa.
Chúng tôi thở hổn hển, tôi quay sang nhìn mặt nó không nhịn được cười như điên, nó cũng ôm bụng cười theo..ha.ha.ha....ha......
Sau khi cười đau cả bụng, chúng tôi mới bắt đầu ngừng lại. Chợt nhớ ra tôi có đút một quả xoài vào túi áo, tôi lôi ra đưa cho nó:"Này có một quả thôi, ăn đi, công mày trèo cây"tôi đưa quả xoài còn non và xanh cho nó.
Nó nhận lấy và há mồm cắn một miếng to, mặt nó nhăn lại vì chua. Nó đưa quả xoài đã cắn được một miếng ra trước miệng tôi í bảo cho mày cắn một miếng, tôi há miệng cắn một miếng nhỏ, xoài chua đến nhăn mặt. Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy ngọt, tai tôi đỏ ửng lên rồi lan dần ra mặt
Tôi xoay người chạy đi, tim tôi loạn nhịp, tôi bị làm sao thế này!!!!
Tôi chạy thật nhanh đến trường và trèo cổng vào, nó cũng đuổi theo. Hai đứa vừa trèo cổng định nhảy xuống thì bác bảo vệ ở trường phát hiện ra. Thôi toi rồi, tôi chưa kịp quay sang nhìn nó thì bị bác bảo vệ lôi vào lớp.
"Hai đứa này chuyên trèo cổng trốn học, học hành cho tử tế vào" bác bảo vệ cằn nhằn.
Tôi và nó bị bắt tại trận chỉ biết cười hì hì, chúng tôi bị phạt đứng ngoài cửa lớp rồi lại bị mời phụ huynh.