Một người đàn ông dừng xe trước cửa hàng hoa để mua gửi tặng mẹ qua dịch vụ bưu điện . Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng hơn trăm ki - lô - mét .
Cũng do nơi anh ở cách xa chỗ mẹ anh và còn rất là nhiều việc bận nên không thể nào đến thăm mẹ được .
Vừa bước ra khỏi ô tô , anh thấy một cô bé gái , có một mái tóc ngắn , thân hình hơi gầy gò . Đang lặng lẽ khóc bên vỉa hè . Anh tò mò lên đến gần hỏi cô bé vì sao cô khóc . Cô nức nở trả lời :
" Cháu muốn mua tặng mẹ cháu một bông hồng . Nhưng cháu chỉ có 10.000 nghìn đồng mà giá một bông hồng những 20.000 nghìn đồng . "
Người đàn ông mỉm cười :
" Đừng khóc nữa ! Chú sẽ mua cho cháu một bông "
Cô bé ngạc nhiên hỏi :
" Thật ạ "
Người đàn ông mỉm cười , xoa đầu cô bé :
" ừ, chú sẽ mua tặng cháu một bông hồng "
Cô bé sau khi nghe xong người đàn ông ấy nói , thì cực kỳ vui mừng , nhưng nụ cười ấy chợt tắt , thay vào đó là một khuôn mặt lo lắng .
" Nhưng cháu chỉ có mỗi 10.000 nghìn đồng thôi , có đủ tiền trả cho chú . "
" không sao , chú sẽ mua tặng cháu bông , chẳng lẽ chú không đủ tiền để mua một bông sao "
" Cháu chờ chú một lát "
Nói rồi người đàn ông liền bước vào cửa hàng mua một bông hồng cho cô bé và đặt một bó hoa hồng gửi tặng mẹ qua dịch vụ . Xong , anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không . Cô bé mỉm cười , rồi đáp :
" Dạ cháu cảm ơn chú ạ "
Rồi cô bé chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang , nơi có một ngôi mộ mới đắp . Cô bé chỉ ngôi mộ và nói :
" Đây là nhà của mẹ cháu "
Nói xong , cô bé nhẹ nhàng đặt bông hồng lên mộ mẹ . Rồi cúi chào tạm biệt người đàn ông , bước đi về nơi xa xôi ấy .
Khi bé đi xa dần , người đàn ông mới chợt tỉnh ngộ . Ngay sau đó , người đàn ông lái xe quay trở lại cửa hàng hoa . Anh hủy bỏ dịch vụ gửi hoa và mua một bó hồng thật đẹp . Anh lái xe một mạch về nhà mẹ để trao tận tay bà bó hoa .
HẾT
Chào mọi người ! mình là tác giả của bộ truyện ngắn này .
Qua câu chuyện này mình muốn nói với các bạn cũng như chuyền đến thông điệp
Không chỉ bản thân mình và các bạn đều không hiểu được lỗi khổ của bậc làm cha làm mẹ . Họ hy sinh rất nhiều cho bản thân chúng ta .
Nhưng chúng ta lại không biết , nhiều khi chỉ bị ăn một cái roi hay bị mắng mấy câu , thì chúng ta lại sinh ra ghét bố mẹ . Nhiều lúc lại cảm thấy thật oan ức khi vị chửi , hay bị đánh . Cũng chinh vì các hành động ấy của bố mẹ chúng ta mà làm cho ta không, thể ko thích họ chẳng hạn .
Ông cha ta thường hay có câu " Thương con cho roi cho vọt . Ghét con cho ngọt cho bùi "
Ngay cả tôi , cũng không thể nào làm tròn được bổn phận của một người con .
Vì vậy nên đừng để đến lúc muộn mà thì sinh ra hối hận nối tiếc , mặc dù các bạn còn nhỏ nhưng tuổi bố mẹ các bạn đã lớn , các bạn và tôi luôn nghĩ rằng đợi đến khi nào mình trưởng thành thì mình bảo hiếu mẹ sau cũng không muộn .
Nhưng ko các bạn thử đọc câu chuyện trên đi , cô bé mắt mẹ khi chỉ còn quá nhỏ , nào đâu làm gì có thời gian để kịp trưởng thành để báo hiếu cho mẹ .
Thì mẹ đã mất rồi .
Chúng ta đừng nên đợi đến khi bản thân trưởng thành , mà hãy ngay trong lúc này khi còn anh nhỏ tuổi , chúng ta hãy cố gắng san sẻ với bố mẹ những việc dùng chỉ là nhỏ nhất . Nhưng cũng có thể giúp bố mẹ san sẻ bớt công việc .
ký tên :
umi 💦💦
Vậy nha !
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình 😚😚😚 !