Anh ấy đã không liên lạc với gia đình cũng hơn 6 năm rồi á? Sau khi nghe mẹ Mai kể lại những điều về anh thì càng làm tôi chạnh lòng thêm. Ra là sau ngày đánh nhau đó thì anh đã bị trường đình chỉ học và không được tốt nghiệp nữa. Nhưng do gia đình anh cũng thuột dạng khá giả, có quan hệ nên mới tạm thời giải quyết được. Ngày hôm đánh nhau đó anh cũng bị thương nhưng tôi lại không biết. Thật đáng trách! Tôi không hiểu bản thân mình khi đó đã nghĩ gì mà lại bỏ qua anh...Hối hận thì còn có cơ hội để làm lại không?
Dù tâm trạng có không tốt đến đâu thì tôi cũng phải đi làm vì công ra công, tư ra tư mà☺. Hôm nay trên đường đi làm thì tôi bất gặp được con bé ngày trước theo đuổi anh. Con bé ấy bây giờ rất xinh và nó đi cùng với bạn nam làm cùng công ty em. Nghe hai người nói chuyện thì em cũng phần nào đoán được là họ đang yêu nhau và đã được 6 năm. Vậy còn chuyện của anh và con bé thì sao? Con bé đó đã trả lời em là anh vốn không đồng ý lời yêu của nó và anh cũng không có tình cảm gì với con bé. Người mà anh luôn yêu là em. Nghe được câu trả lời ấy càng làm em bàng hoàng thêm, rõ là anh không thích em kia mà nhưng bây giờ sao lại vậy...
Vậy ra là cả anh và em đều thích đối phương nhưng mà không đủ dũng khí để thổ lộ ra. Cũng vì thế mà em với anh đã bỏ lỡ nhau. Em với anh hiện tại như hai đường thẳng song song, mãi mãi không thuộc về nhau.
.......
Hôm nay, em đã gặp lại hai con bạn thân sau bao ngày xa cách và em không thể ngờ được chúng nó đều đã có chồng chưa cưới. Chồng của một trong hai con bạn thân em là bạn thân anh. Và em được nghe bạn thân kể lại rằng nó đã từng hỏi chồng nó về anh. Chồng nó đã nói cho nó biết là trước đây anh đơn phương em mà em không biết.
Ủa? Rõ là em đơn phương anh mà. Bạn thân anh còn cho bạn em biết là khi đó anh đã định thổ lộ với em rồi như lại thấy em thay đổi ngoại hình một cách đột ngột. Anh sợ em sẽ có người khác theo đuổi nên anh đã ghen.
Sao khi nói anh không nói thẳng ra chứ?
......
Em đã về nước được 234 ngày nhưng lại không có anh ở đây. Hôm nay em đi đến khu vui chơi mà hai đứa từng muốn đi và em cũng đã hoàn thành tâm nguyện ngồi trên vòng đu quay dù chỉ một mình em☺. Khoan! Đó là...là bóng lưng của anh. Anh đã trở về. Đúng chứ? Em đã đuổi theo bóng lưng ấy. Em đã gọi tên anh "Nguyễn Long Huy". Người đó dừng lại và từ từ quay lại nhìn em.
Đúng! Đó là anh! Em đã nhanh như cắt, chạy lại phía anh và ôm chầm lấy anh. Anh đứng bất động không kịp phản ứng. Em đã khóc. Khóc rất nhiều! Anh ôm em và vỗ vỗ vào đầu em, an ủi em kêu em đừng khóc nữa. Chắc do anh cao hơn em nên khi em khóc mà anh ôm thì mọi người xung quanh cũng không biết.
Em đã hỏi anh rất nhiều. Rằng anh đã đi đâu trong 6 năn qua. Anh đã làm gì? Tại sao anh không liên lạc với mọi người? Anh về khi nào? Và tại sao anh lại không giải thích với em?...
Anh chỉ cười và nói sau này em sẽ biết hết, còn bây giờ thì theo anh về nhà.
Sau khi lên xe anh về tới nhà em thì em đã yêu cầu anh cho em phương thức liên lạc thì anh lại bảo không cần. Là sao? Không muốn giữ liên lạc với em sao? Anh lại cười ấm áp và xoa đầu em, bảo em ngốc. Anh nói mẹ Mai đã cho anh cách thức liên lạc với em rồi. Anh bảo em vào nhà. Nên em cũng vào luôn.
Tối hôm đó anh chủ động nhắn tin với em trước. Em và anh tâm sự với nhau đến gần sáng, thì mới đi ngủ do sáng là ngày nghỉ nên em cũng được dịp nướng luôn 😅. Chúng em cũng đã nhân việc này mà làm sáng tỏ mọi hiểu lầm. Em được biết thêm anh cũng cùng đi du học với em ở một đất nước chỉ khác mỗi trường theo học thôi. Và hiện anh về nước quản lí công ty riêng của gia đình. Anh cũng mới về khoảng 1 tháng thôi. Trong một tháng qua anh về quê cũ thăm thầy cô bạn bè và được biết là em đã trở về nên anh đã quay lại thành phố. Mong sẽ gặp lại em. Nguyên ngày hôm đó em đã rất vui khi nghe câu đó của anh🤭.
......
Mấy ngày sau em với anh hẹn nhau đi chơi. Hai đứa đi chơi rất nhiều nơi và còn ăn uống đồ các kiểu nữa. Xong thì đi xem phim. Em không ngờ mình chọn đại nhưng lại chọn ngay phim tình cảm. Đến đoạn nam nữ chính hôn nhau thì anh quay sang hôn em. Và cái gì đến thì cũng đã đến em cũng hưởng thụ nụ hôn đó. Nhưng đột nhiên anh lại cắn em.
Do ngại nên em quay sang chỗ khác và khe khẽ nói "nụ hôn đầu của tớ". Anh lại nói "không phải là đầu mà là thứ hai". Em đột nhiên trợn tròn hai mặt quay lại nhìn anh "là sao?".
"Thì là vậy đấy" anh cười đáp em. Do thấy em không hiểu nên anh đã kể lại cho em nhớ. Ra là một ngày nắng năm 12 trong lúc em ngủ lớp thì ra về hết, chỉ còn em và anh ở lại. Anh đã trông em ngủ và lúc đó anh đã vô thức mà hôn em. Em cũng cảm nhận được điều đó nhưng lại luôn cho là em nằm mộng thôi và nó không phải là sự thật. Bây giờ nghe anh kể lại thì em mới vỡ lẽ ra.
Sao nụ hôn đó thì em nghĩ hai đứa em đã xác định mối quan hệ rồi. Nhưng khi nghe đám quân sư quạt mo nhắc nhở thì em mới biết. Nếu muốn xác định một mối quan hệ thì một nụ hôn không đủ mà còn cần " lời tỏ tình". Nghe vậy em càng hoang mang thêm không biết nên mở lời như thế nào mới được.
Nhưng anh không để suy nghĩ ấy ở trong đầu em quá lâu mà anh đã dẹp tan suy nghĩ vu vơ ấy bằng một buổi tỏ tình lãng mạng. Mà cũng không được xem là tỏ tình nữa! Nó như một buổi cầu hôn thì mới đúng chứ nhỉ?
Một buổi cầu hôn được tổ chức bởi bố mẹ em và bố mẹ anh, đương nhiên là không thể thiếu sự góp mặt của anh trong đó rồi.
Bây giờ em và anh đã kết hôn được 2 tháng. Chúng bạn em cứ nói tụi nó đính hôn trước mà lại cưới sau em. Nói em với anh yêu vội, kết hôn vội quá!
Sau mà không vội được vì hai đứa em đã bỏ lỡ nhau hết 9 năm rồi còn gì. Còn chuyện yêu đương thì sau hôn nhân tiếp tục yêu nữa. Như vậy cũng đâu có sao.
Thế là mối tình đầu của em đã kết thúc như vậy. Dù quá trình có chút buồn, đau và lâu nhưng kết quả lại rất hạnh phúc.
Còn tình của mọi người thì sao?