Có đôi lúc tôi cũng không rõ lắm như thế nào là đợi. Là ký thác hi vọng vào thời gian, mong mỏi điều gì đó sẽ đến sao?
Tôi đã đợi rất nhiều lần nhưng lại chẳng đợi được điều tôi mong muốn.
...
Hôm nay cùng chị tôi đi mua đồ, đi ngang qua nhà văn hóa thiếu nhi, chợt thấy mấy bạn nhỏ đang chơi nhà phao. Tự dưng, bao kí ức tuổi thơ lại ùa về. Hồi nhỏ, tôi rất rất là thích chơi nhà phao. Thích bò lên chỗ cao nhất xong lăn từ trên xuống, tiện thể kéo thêm mấy đứa kế bên cùng lăn luôn. Cảm giác đó rất là tuyệt vời. Nhưng mà, hồi đó nhà tôi không có nhiều tiền, muốn chơi nhiều cũng không được. Nhiều khi, thấy tôi thèm chơi, chị tôi nhường luôn phần của chị ấy cho tôi. Vậy mà tôi vẫn chưa thấy đủ. Cứ muốn chơi nữa, chơi nữa thôi.
Tôi vẫn nhớ có một lần chơi hết thời gian, tôi vẫn cứ đứng ngây người ra, nhìn các bạn vui sướng lăn lộn trên nhà phao, không chịu về. Chị tôi nhìn tôi, rồi lại nhìn ngôi nhà phao đang lung lay với các bạn nhỏ nhảy lên lộn xuống. Một thoáng im lặng. Rồi chị tôi nhẹ nhàng vỗ vai tôi nói với tôi rằng:
“Sau này, chị nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, thật thật nhiều tiền rồi em sẽ được chơi thoải mái”.
“ Ừ.....m.... nói thật chứ?”.
“Thật mà, chị nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, cho em chơi thỏa thích”.
“Chị hãy hứa đi. Ai không giữ lời là cún con”.
“Chị hứa. Ai không giữ lời là chó con”.
Chị tôi cười khẽ , đưa tay về phía tôi: “Ngoắc tay nào”.
“Cho nên, bây giờ chúng ta về nhà nhé?”.
Chị tôi vẫn luôn dịu dàng, kiên nhẫn như vậy dỗ dành tôi.
Tôi cuối cùng nghe lời, nắm lấy tay chị trở về nhà.
Tôi thầm nghĩ, đúng vậy, đợi đến lúc có nhiều tiền, thật nhiều tiền, tôi sẽ tha hồ chơi nhà phao thỏa thích.
Thật đáng tiếc, khi lớn lên rồi, chị tôi thật sự kiếm được tiền, tôi lại không thích chơi nhà phao nữa. Mà chị cũng bận bịu công việc, chẳng còn thời gian để dắt tôi đi chơi.
...
Hôm nay, tôi gặp lại mối tình đầu của mình ở buổi họp lớp. Cô ấy vẫn như trước, vẫn rất xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn. Còn tôi, vẫn như vậy, nép vào một góc, trộm nhìn cô ấy.
Cả lớp rôm rả trò chuyện. Hỏi sức khỏe, hỏi công việc hiện tại, hỏi nhà cửa, hỏi chuyện gia đình,... Chẳng biết từ lúc nào chủ đề đã chuyển sang chuyện ngày xưa đứa này thích thầm đứa kia. Rồi mọi người bắt đầu chơi trò thật hoặc thách. Tôi không tham gia. Trước khi trò chơi bắt đầu tôi đã đứng dậy, bịa ra lí do có việc bận và xách túi ra về. Mấy đứa nhìn tôi lắc đầu ngao ngán , thở dài. Có lẽ tụi nó nghĩ qua bao năm tôi vẫn nhát cáy như vậy. Vẫn ngại ngùng tham gia các trò chơi.
Thật ra, tôi không ngại cùng mọi người tham gia trò chơi. Tôi chỉ ngại cùng cô ấy tham gia trò chơi.
Lúc tốt nghiệp tôi đã từng dũng cảm, đem tất cả tình cảm trong tim mình bày tỏ. Tôi vẫn nhớ như in ngày đó, chạy vội theo cậu ấy giữa sân trường, dồn hết tất cả can đảm nói với cô ấy rằng : “Mình thích cậu nhiều lắm ”.
“Ngày đầu tiên nhập học cô ấy ngồi bên cạnh tôi, mắt hướng về cửa sổ chỉ để lại cho tô một bóng lưng. Tôi nghĩ rằng cậu thật lạnh lùng, thật đáng ghét. Nhưng khi cô ấy cúi xuống nhặt cục tẩy in hình Kumorukin giúp tôi, mỉm cười hỏi rằng cậu cũng thích Kumorukin giống mình à, bất chợt tôi phát phát hiện mình đã rung động rồi. Tôi đã luôn thích cô ấy kể từ ngày ấy, mỗi ngày lại càng thích hơn”
...
“Cậu có thích tớ không? Chúng ta ở bên nhau được không?”
Tôi nghĩ mình đã nói rất nhiều, cũng chờ đợi rất lâu, mong mỏi cô ấy cất lời đáp lại. Chỉ là, cô ấy vẫn luôn im lặng.
Hiện tại, tôi không còn mong đợi. Nên cũng không cần lợi dụng trò chơi này để tìm đáp án năm đó.
Không đợi nữa. Câu trả lời của cô ấy. Không quan trọng nữa.
...
Hôm nay, tôi gặp lại cô giáo dạy văn hồi xưa của mình.
“Không biết em có còn giữ ước mơ làm nhà văn năm xưa hay không? Nhưng cô chúc em đều sẽ thành công trên con đường mà mình lựa chọn” - Cô giáo dạy văn của tôi đã nói như vậy vào một ngày cuối năm tôi vô tình gặp cô khi trở về thăm trường cũ.
Cô là người duy nhất nhớ tôi từng ước mơ làm nhà văn, cũng là người duy nhất tôn trọng và tin tưởng ước mơ đó của tôi. Người duy nhất không cho đó là lời nói đùa. Khi tôi lật giở những dòng lưu bút, rồi nhớ lại những lời cô nói, khi những kí ức từ rất lâu ùa về, tôi chợt cảm thấy rất buồn. Buồn cho chính bản thân mình.
Ngày tôi điền hồ sơ chọn trường đại học, tôi đã muốn chọn ngành văn học, trường Khoa học xã hội và nhân văn. Nhưng bố mẹ tôi lại muốn tôi vào học viện an ninh. Bố mẹ bảo với tôi rằng: “Con hãy thực tế lên đi. Làm nhà văn thì kiếm được bao tiền? Có đủ nuôi sống con không? Con học xong , ra trường có việc làm ổn định. Sau đó, con muốn viết, muốn sáng tác gì mà chẳng được?”
Tôi đã bị thuyết phục. Dù trái tim tôi mách bảo “Không thể nào” thì lí trí lại nói rằng “Cứ vậy đi”. Có đôi khi, khi đứng trước những sự lựa chọn mang tính quyết định, tôi lại quá sợ hãi để chọn theo trái tim mình. Để rồi khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng: “Lí trí có thể cho bạn câu trả lời đúng, nhưng chỉ trái tim mới có thể cho bạn đáp án mà bạn cần”.
Thế rồi ngày qua ngày, tôi gác giấc mơ viết lách của mình lại, đâm đầu vào những buổi thảo luận diễn án, mong mỏi sớm học xong để tiếp tục giấc mơ như lời bố mẹ đã nói. Thế rồi tôi cũng tốt nghiệp, cũng tìm được việc làm ổn định. Nhưng khi tôi cầm bút lên tiếp tục giấc mơ viết lách của mình... Tôi bỗng phát hiện, tôi đã không còn những cảm xúc ào ạt của năm đó nữa. Những dòng chữ viết xuống chỉ còn là những câu từ khô cứng.
Có lẽ, qua đi rồi những háo hức, đợi chờ, mọi kết quả đều trở nên vô nghĩa.
Đợi là hi vọng, là mong chờ, cũng là nuối tiếc.
....
Tôi đã nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ đợi được điều gì như ý... Nhưng cô ấy đã xuất hiện. Những hi vọng, mong chờ, nuối tiếc của tôi cứ như thể là để chờ đợi cô ấy xuất hiện. Đợi cô ấy xoa dịu.
Cô ấy sẽ thay chị tôi đưa tôi đi chơi, đưa tôi rong ruổi khắp những ngõ đường, góc phố. Người con gái ấy thay mối tình đầu lấp đầy khoảng trống trong tim tôi. Cho tôi một lí do khép lại những nuối tiếc trong thanh xuân của mình. Điều quan trọng nhất, cô ấy không ngừng cổ vũ cho ước mơ của tôi. Động viên tôi viết rồi lại viết. Cô ấy bảo: “Mình nói này, không có câu chuyện nào là thất bại, chỉ có những câu chuyện chưa hoàn thiện. Mỗi câu chuyện luôn bắt đầu từ những dòng chữ đầu tiên. Nên đừng ngại viết. Mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi”.
“Mình sẽ đợi để làm độc giả đầu tiên của cậu”
“Ừ.....m.....thật chứ?”
“Còn thật hơn cả vàng thật nữa”
“Được thôi. Mình nhất định sẽ cho cậu đọc đầu tiên”
“Cậu phải luôn ở cạnh tớ và đợi đến lúc đó đấy”
“Tất nhiên rồi. Sẽ luôn ở bên cạnh cậu” – Cô ấy mỉm cười nắm tay tôi thật chặt.
Tôi vẫn luôn chán ghét sự chờ đợi, vì kết quả chưa bao giờ đúng hẹn mà đến. Tôi vẫn luôn không đợi được điều tôi mong muốn. Nhưng bởi vì có cô ấy, cùng lời hứa hẹn chân thành ấy... Tôi dường như không còn chán ghét sự chờ đợi. Dường như lại có thêm niềm hạnh phúc nho nhỏ khi chờ đợi.
“Thế giới của người lớn nhiều vội vàng, phức tạp. Chúng ta chỉ có thể đặt tình yêu trong tay và từ từ nắm lấy. Điều tốt đẹp rồi sẽ đến thôi...”.
Đợi là hi vọng, là mong chờ, là nuối tiếc, cũng là hạnh phúc.