[ Em năm nay đang là một học sinh năm cuối cấp 2 , tuy mới chỉ là cuối cấp 2 nhưng em đã có một chị người yêu rất biết nuông chiều em và bên cạnh đó là nhưng anh chị em bạn bè mà em quen biết ở cũng rất quan tâm em ]
[ Em dành rất nhiều thời gian cho việc chơi của mình thay vì là việc học....mà sắp tới em lại còn phải đối mặt với kì thi chuyển cấp nữa...mà trong đầu em hiện tại lại chẳng lấy nổi một chút kiến thức nào ]
[ Em rất hoàng khi còn hơn 1 tháng nữa thôi lad kì thi bắt đầu rồi , em không còn thời gian để ôn nữa...em chỉ đáng nhờ họ giúp thôi ]
[ Trong thời gian trước khi thi đó , họ đã ôn cho em những kiến thức cần thiết nhất để có thể thi đỗ vào 10...may sao em là một người tiếp thu nhanh nên việc ôn nó không mấy khó khăn ]
[ Trong lúc ôn , họ cũng đã cho em thấy thế nào là áp lực phòng thi nên đến khi thi...em đã làm bài rất suôn sẻ...nhưng em cũng không hoàn toàn có thể nắm trắc được điểm số thi đỗ hay không....nên em cũng vẫn còn đôi ba phần lo lắng về điểm số ]
[ Khi vừa thi xong , em liền được người anh cả trong nhóm đến đón về...trên đường về anh luôn tìm cách khiến em cười trước khi về đến nhà ]
Anh : " Vẫn về như mọi khi nhỉ ? "
[ Anh lên tiếng hỏi ]
Em : " Không , nay bên nhà nội em có dỗ nên về nhà nội đi , ăn giỗ xong em lại đến đón em về nhà Ngoại như thường là được "
Anh : " À...được , nếu xảy ra chuyện gì bên đó thì nhớ gọi anh để anh đến ngay nhé , đừng im lặng một mình "
Em : " Vâng "
[ Em cười cười trả lời lại anh ]
___________________________________________________
[ Ba mẹ em ly hôn , em sống cùng với mẹ ở bên nhà ngoại cũng được 3-4 năm rồi , bình thường nếu không phải bên nhà nội gọi em lên có chuyện thì em cũng chẳng nên rồi ]
[ Và nay cũng vậy , em lên chỉ là vì bên nhà có giỗ mà thôi ]
Anh : " Xuống đi , khi nào về thì gọi điện kêu anh hoặc Con bồ em đến đón nha "
[ Em đỏ mặt nhéo bụng anh , rồi gật đầu cho có xong liền đi vô nhà , nhưng em vẫn không quên khịa lại anh một câu rồi mới đi ]
Em : " Xí , em biết rồi , cái đồ không có bồ "
Anh : " Cái con này !! "
[ Em bước vào nhà thì đập vào mắt em là Ba em , Mẹ Kế em và những người họ hàng khác trong gia đình em đều đang có mặt trong nhà ]
[ Haizz , để mà nói trắng ra ý thì em rất ghét những ngày giỗ và những ngày tụ họp gia đình , vì với em những ngày như vậy sẽ rất ồn ào và gây khó chịu cho em ]
[ Và em cũng không muốn bị người khác nhìn chằm chằm vào mình , rồi hỏi mình cái này cái kia...em thực sự rất ghét điều đó ]
Em : " Ông , bà , các bác , ba , dì con mới đến ạ "
[ Em nở một nụ cười xuông rồi chào mọi người , ai lấy cũng chỉ gật đầu coi như là một câu chào lại ]
[ Em chả quan tâm mà tiến đến nơi các người anh họ mình đang ngồi rồi ngồi vào đó trong lúc chờ bưng cơm ]
Em : * Ồn ào c.h.ế.t đi được , nếu không xuống thì lại bị nói là không có gốc rễ mà...xuống rồi lại cảm thấy ồn ào khó chịu "
Em : * Thật là...chả muốn ở lại một chút nào *
[ Em hơi cau mày cầm chiếc điện thoại bấm bấm , trong lúc đang lướt điện thoại thì bỗng Ba em đi từ đâu đến ngồi xuống bên cạnh em rồi hỏi ]
Ba : " Con gái , thi cử sao rồi ? có làm được bài không "
[ Em im lặng một lúc lâu để nghĩ " Giả vờ như không làm được bài coi biểu cảm của ba như nào đi ha " ]
[ Em bày vẻ mặt hơi buồn nhìn về phía ba mình rồi lại cúi mặt xuống nói ]
Em : "Con ôn...lệch tủ nên...không làm được bài..."
[ Miệng thì em nói vậy nhưng bên trong thì lại cười thầm xem biểu cảm và tính cách của ba sau khi biết con mình không làm được bài thì sẽ ra sao ? ]
[ Nhìn biểu cảm thì có vẻ ba em rất khó chịu khi nghe em nói vậy nhưng ba em vẫn giữ bình tĩnh nói ]
Ba : " Tao nói mày phải học hành cẩn rồi kia mà !! "
Ba : " MÀY CỨ CẮM MẶT VÀO CÁI ĐIỆN THOẠI Ý RỒI GIỜ KHÔNG LÀM ĐƯỢC BÀI , TAO CHO MÀY ĂN HỌC ĐỂ RỒI NHẬN LẠI CÁI CÂU " CON ÔN LỆCH TỦ " CỦA MÀY À !!! "
[ Em im lặng , tay nắm chặt lấy điện thoại nhưng vẫn cứ bấm bấm...tai em thì vẫn lắng nghe những nói lẽ mắng mỏ của ba mình ]
[ Em cứ nghĩ Ba sẽ an ủi em như những lần trước chứ....không ngờ ba vì một câu nói của em mà lại rức giận mắng mỏ em ]
[ Nhìn thấy em vẫn đang bấm điện thoại không chú tâm vào nhưng gì mình đang nói , ba em liền giật lấy điện thoại trên tay đập một cái thật mạnh xuống khiến em bất ngờ và sợ hãi ]
Em : " BA LÀM CÁI GÌ VẬY !!! "
[ Em kích động nói lại ba rồi tiến tới chỗ điện thoại trên sàn...rồi từ từ cầm lên , nó vỡ nát luôn rồi... ]
[ Người nhà thấy không ổn liên chạy can , các Bác thì kéo ba em ra bên ngoài , còn Bà Nội và vài Bác nữ tiến tới an ủi em ]
[ Em như trầm mặc nhìn chiếc điện thoại đã bị người ba thân thương của mình đập...trong đầu em liền nảy lên những lời lẽ chửi rửa về ba mình ]
[ Em mặc kệ những lời an ủi của những người xung quanh mà nhét lại chiếc điện thoại bị vỡ kia vào túi xách rồi khóa lại ]
[ Em gục mặt xuống bàn nằm mac mặc kệ những người xung quanh , phải đến khi bà nội em kêu em xuống ăn cơm thì em mới ngước mặt lên rồi đi xuống ăn thôi ]
___________________________________________
[ Sau khi ăn xong , em tính cầm túi xách của mình lên rồi xin phép đi về thì Mẹ kế của em liền nhờ em trông con giúp , em cũng cố gượng gạo nở nụ cười tươi rồi tiến tới bồng em bé trong tay bà mẹ kế lên tạm trông ]
[ Ban đầu thì còn bình thường , nhưng lúc sau thì bỗng có một cơn đau từ bên tai em truyền đến khiến em đau đớn mà hét lên ]
[ Là đứa em bé đã giật chiếc hoa tai em đang đeo xuống khiến tai em bị rách lìa ra , máu chảy không ngừng khiến đứa bé khóc lớn lên , mẹ kế đã chạy tới bế em bé ra khỏi người em , còn em thì đứng đấy ôm tai một lúc thì liền cầm túi xách lên ra ngoài ]
[ Bà Em kêu em lại ngồi cạnh bà để bà coi vết rách ở rai như nào , em liền lắc đầu từ chối , ray thì bận xỏ giày vào ]
[ Lúc đang xỏ thì bỗng cách cổng mở ra , một người con gái bước vào chạy lại phía em ]
Em : " Chị đến đây làm gì ? "
Chị : " Chị không gọi được cho em lên mới phải chạy đến đây đó mà sao em không bắt má-- "
[ Đang nói chị bỗng dừng lại , chạy đến nắm chặt lấy vai em nói lớn ]
Chị : " T...TAI EM BỊ SAO VẬY HẢ ? AI LÀM ? "
Em : " Không ai làm cả , chỉ lad em bất cẩn mắc phải cách cửa lên bị vậy thôi "
Chị : " NÓI DỐI "
Em : " Em nói dối chị thì em được cái gì nào ? "
[ Em ngước mặt lên , nở một nụ cười tươi nghiêng đầu hỏi lại chị ]
[ Chị không có câu trả lời cho câu hỏi của em liền im lặng một lúc rồi lấy ra chiếc mũ trông túi mình đội lên đầu em ]
Chị : " Nếu là do bất cẩn thì thôi , ra kia chị sơ cứu tạm thời cho , còn giờ thì chắc em cũng ăn xong rồi nhỉ "
Chị : " Nếu xong rồi thì về thôi...nãy không liên lạc được cho em , mọi người ai cũng lo lắng hết đấy "
[ Chị ấn ấn chiếc mũ trên đầu em khiến nó càng chặt hơn trên đầu em , nhưng em lại chẳng phản kháng mà ngược lại...là tiếp nhận nó ]
Chị : " Cháu chào bà , cháu xin lỗi vì nãy giờ không chào hỏi bà và mọi người trong nhà đàng hoàng mà lại gây lớn tiếng cho cả nhà , cháu xin lỗi ạ "
[ Chị cúi đầu trước bà ]
Bà : " À...không sao đâu cháu , cháu chắc là bạn của bé nó nhỉ , lo lắng cho bạn thế cũng tốt ! "
[ Bà gật đầu cười gượng ]
Em : " Cháu chào bà , bọn cháu đi "
[ Em kéo chặt chiếc mũ hơn để che đi phần mắt , sau đó thì lại kéo tay chị rời khỏi nhà ]
Chị : " Nói thật đi , chị không tin là em bất cẩn khiến rai mình bị rách lìa ra đâu "
Em : " Là con bé con của bà mẹ kế , nó kéo chiếc hoa tai của em nên tai em mới bị rách "
Chị : " Lát về kể hết những việc xảy ra cho mọi người biết đi , đừng giấu "
Em : " Vâng
Chị : " Giờ không có ai rồi...muốn khóc...muốn hét gì thì cứ tự nhiên đi "
Em : .......
Em : " AAAAAAAAAAAAA....Aha...ha "
[ Em hét thật lớn rồi nước mắt trào ra ]
[ Chị ôm lấy em vào lòng , nhẹ nhàng xoa tấm lưng bé nhỏ kia của em ]
Chị : " Một lần nữa...chị lại để em chịu đau một mình rồi...chị xin lỗi..."
Em : " AAAAAAAAAAAAAAAAAA "
Em : " EM GHÉT HỌ....EM GHÉT HỌ....EM...ghét họ..hức...oaaaaa "
[ Em ôm lấy chị , vừa khóc vừa trách mắng những người trong gia đình... ]
____________________________________
Ad : Tôi không giỏi văn nên nội dung hơi khô khan , thông cảm
Ad : Nội dung là do đầu tôi tự nảy số thôi , chứ rôi còn không biết là nó ngoài đời thật hay không cơ
CẢM ƠN VÌ ĐÃ THEO DÕI