Em nói với tôi rằng em thích màu hồng.
Em bảo sắc hồng là màu của một tình yêu trong trắng, là vẻ đẹp của câu chuyện tình ái đẫm ngọt ngào. Nó không nồng nàn và say đắm như thấm đỏ, lại chẳng tỏ bồng bềnh nhẹ tựa vầng mây. Nó là cái tình mãi như lần đầu, là cái tình rõ ràng và tươi sáng nhất, và là giấc mơ của tất thảy các đôi tim.
Nếu tím là sự chung thủy mãi một tấm lòng, thì hồng lại chẳng hão huyền như vậy.
Giả đỏ như một áng si mê cuốn hút hai tâm hồn, thế hồng lại là chút yểu điệu mê người.
Nó ngọt ngào và ngây dại tựa kẹo dâu, tan dần theo năm tháng nhưng vẫn thấm đẫm cái mùi vị ấy trong từng giọt kí ức.
Nó là sự hòa hợp của yêu và thích, mãnh liệt và nhẹ nhàng, lại pha trộn thêm chút nhớ nhung phía sau tâm hồn.
Tiếc rằng, sắc hồng thắm ấy lại cứ theo năm tháng mà phai nhòa, viên kẹo cứ thế mà dần dà mất chiếc vị ngọt của nó.
Tôi cữ ngỡ, tình yêu của đôi ta tựa như vậy. Đẹp đẽ và trong sáng.
Nhưng, lại phai nhòa theo thời gian.
Tôi thích hồng, vì em
Mất em rồi, hồng cũng hóa bạch.
Kí ức của tôi dừng lại ở cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất.
Nó dừng lại, vì tôi vốn chẳng thể ngắm nhìn cái sinh sắc bên ngoài, lại càng không thể ngắm nhìn người con gái ấy.
Vì tôi mất, nên tôi mất em.
@Fuun