"Bé ơi, anh về rồi đây"-Kakuchou
Chàng bước vào nhà, tay cầm chiếc áo vest đen sang chảnh, cất tiếng gọi tên chàng vợ nhỏ đáng yêu của mình. Thân ảnh nhỏ lon ton chạy từ trong nhà, chạy ra ngoài, cười cười rồi lấy hồ sơ từ tay Kakuchou đem đi cất.
"Mừng anh về, mau vào tắm đi"
Takemichi và Kakuchou đã là vợ chồng hợp pháp được 5 năm, họ không có ý định nhận con nuôi hay đẻ thuê. Cứ mãi hạnh phúc như thế này là đã mừng lắm rồi.Kakuchou lúc trước từng làm không việc bất hợp pháp, nhưng lỡ sa vào lưới tình của cậu nhóc mắt xanh đáng yêu này đây, thế là anh bỏ việc, quyết định trở thành người lương thiện nhằm mục đích cua được em vợ nhỏ bây giờ.
Takemichi thì vẫn vậy, vẫn làm ở của hàng, nhưng có vẻ bây giờ công việc đã ổn thỏa hơn. Em không cần bận tâm đến vấn đề tiền bạc. Vì Kakuchou lo hết rồi, em đi làm cho có thú vui thôi.
____
"Hôm nay thế nào? Ở công ty có gì mới không?"
Takemichi khẽ vuốt má chàng, ngồi lọt thỏm trong lòng anh, giới trẻ bây giờ gu quần áo lạ quá, một đứa mặc quần không mặc áo, một đứa mặc áo không mặc quần. Thật là ... Hết nói nổi.
"Ổn cả, chỉ là hôm nay có thư ký mới"
"Gì cơ? Anh mê cô ta hơn mê em chứ gì? Anh... Hứ"
Em bé lại dỗi rồi, thái độ này là muốn hành người chồng to xác này hay sao hả?
"Vợ nhỏ của anh là đáng yêu, là xinh đẹp, là ngầu nhất rồi, còn lâu cô ả thư ký kia mới bằng được đấy nhé"
Từng lời nói ngọt ngào phát ra từ mội chàng khiến em đỏ tía tai, em bé ngại rồi. Thật đáng yêu.
____
"Anh có yêu em không?"
"Yêu bé nhất trên đời..."