"Tôi muốn quên đi những kỷ niệm về anh nhưng tôi lại không làm được"
Tôi tên Lưu Ly, 16tuổi .Năm nay tôi đã học lớp 10 rồi .Hôm nay là ngày tôi đến trường sau kỳ nghỉ hè cũng giống như bao bạn học cùng lứa tuổi khác tôi được ba mẹ dẫn đến trường. Trường tôi tên là "Thanh An".Đứng trước cửa tôi có thể nhìn thấy nốc ngôi trường xa xa là những hàng cây phượng đỏ thắm sát bên là những hàng rào sắt rắn chắc.Vì là ngày đầu cho nên chỉ đi tham quan vòng trường thôi.Tôi tạm biệt bố mẹ , bố mẹ có việc bận do đó phải đi đột ngột khi nào về sẽ điện bố mẹ đến rước ,tôi cũng chưa có thể sắm cho bản thân một chiếc xe. Bước vào trường do mãi suy nghĩ nên tôi đã va vào anh cấp trên ,té xuống đất trán tôi bị sưng đỏ cũng không quá nặng anh ấy thấy như thế đỡ tôi lên hỏi han ân cần còn muốn đưa tôi đến phòng y tế và tôi đồng ý, phòng y tế cách đây rất xa đi hết khoảng sân rộng lớn đến khu nhà ăn , đến nơi tôi và anh đã đổ đầy mồ hôi mệt mỏi.Tôi không hiểu sau khi đến gần anh tim tôi cứ đập "thình thịch" chắc có lẽ là do cú qua chạm hồi nãy.
Tôi nhận lỗi với anh " xin lỗi anh em đã làm phiền anh rồi ".Tính tôi rất nhạy cảm, thấy mình thật sự có lỗi chỉ trầy xướt trán một chút thôi cũng bắt anh ấy đưa đến phòng y tế.
Anh cười nhẹ đáp lại " không sau đâu do anh sai mà".
Trò chuyện với anh tôi cảm thấy rất vui vẻ.Anh ấy rất đẹp ngũ quan tuấn tú nói mới biết anh đã đề cập đến việc bản thân đã có bạn gái.Tôi muốn xin wetchat của anh ấy tôi không ngăn được cảm xúc dâng trào của mình nhưng lý trí mách bảo tôi rằng làm vậy rất có lỗi. Nhưng tôi không kiềm chế được hình như tôi đã có một chút thích anh ấy.
Tôi hỏi anh: " em có thể xin wetchat của anh được không ,có nhiều điều em chưa hiểu rõ mong anh chỉ dẫn "
Anh trả lời tôi " Được chứ , ai bắt nạt em cứ nói với anh".
Sau một lúc cô y tá vào ,anh tạm biệt tôi. Vết thương trên trán tôi cũng được cô y tá khử trùng băng bó cẩn thận căng dặn tôi tránh đụng chạm .Thời gian thắm thoát trôi qua bây giờ cũng đã đến xế chiều tôi gọi điện cho ba đến rước.Về đến nhà tôi cùng gia đình ăn cơm tối đầy vui vẻ vào giữa đêm xem phim ma. Lúc chuẩn bị đi ngủ tôi lại không thể nào ngừng nhớ về anh ấy.
Tôi nhắn với anh " Anh ngủ chưa vậy ạ ".
Anh mới tắm xong bỗng nghe tiếng điện thoại vang anh nhắt máy trả lời tôi" anh chưa ngủ vừa mới tắm xong".
Mặt tôi đỏ bừng lấy tay che hai má " vậy à , em không ngủ được nên nhắn tin với anh đây "
Anh ngồi trên giường" anh cũng vậy ".
Tôi mím môi hỏi anh " em không làm phiền thời gian của anh đấy chứ "
Anh thản nhiên " không sau ,anh cũng đang rất rảnh "
Tôi bỗng suy nghĩ mai là ngày đầu tôi đi học rồi, tôi không muốn bố mẹ đưa đi học sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến công việc của bố mẹ do lo nghĩ đến việc học của tôi .Nhà tôi không phải giàu giống như các cô tiểu thư nhà khác búng tay một cái là có liền .
Tôi hỏi anh: " anh ơi , mai anh chở em đi học được không nhà em không có xe ạ "
Tôi nói tiếp: " nếu không được thì thôi ,em có thể đi bộ cũng được mà "
Nhà tôi cách trường khá là xa phải đi ngang qua 3ngã đường qua nhiều con hẻm còn phải đi thẳng 100km mới tới .Xe buýt đi từ nhà đến trường tôi rất là mắt mỗi lần đi 10 đồng chưa tính đến lúc về. Tôi không muốn là gánh nặng của ba mẹ .Tôi lớn rồi có thể hiểu đồng tiền kiếm khó thế nào ( thử đặt mình vào hoàn cảnh cha mẹ sẽ hiểu ).Cho nên tôi muốn một phần nào đó tiết kiệm tiền cho ba mẹ .
Anh cười trả lời tin nhắn: " anh chở em đi được mà , ngại gì chứ , mai gửi định vị cho anh nhé " .
Tôi mừng muốn rớt nước mắt chạy ra ngoài nói với bố mẹ lúc đầu thật ra là không cho sợ có chuyện gì nhưng sau một hồi tôi năn nỉ cuố cùng cũng đồng ý . Tôi vui sướng nhắn cảm ơn với anh . Lo nhắn với anh tôi ngủ thiếp đi .
Sáng hôm sau khi đồng hồ chỉ đến số 6 tôi đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị, mong gặp anh để lại ấn tượng đẹp đẽ trong mắt anh .Ăn sáng xong tôi đứng trước nhà đợi sau 30p anh mới chạy đến , bỏ qua mệt mỏi tôi chào hỏi anh , anh chào lại tôi .Anh chở tôi đến trường vừa đi vừa thăm các thứ tôi liên tục trả lời chạy đến đoạn dốc vì mải may trò chuyện không để ý nên bị sốc nẩy tôi ôm anh.
Anh nói với tôi " Đường này dốc em ôm anh chắc vào không là bị té đấy "
LỜI NÓI CỦA TÁC GIẢ :
Đọc xong thì cho live dùm , truyện không lấy ý tưởng ở đâu cả đừng lấy truyện gắn rép, chúc các bạn đọc truyện vv :))