"Người anh luôn thương nhất là em phải không~?" - vợ tôi hỏi
Tôi chỉ trả lời ngượng ngùng "ừm...đúng rồi, anh thương em nhiều lắm"
Tôi thật sự bối rối lúc đó, tôi chẳng biết nên trả lời ra sao cả, chỉ nói cho vừa lòng cô ấy. Nhưng không phải tôi ngoại tình với ai khác, cũng không phải thầm thương trộm nhớ cô gái khác...
Nhớ lại năm 21 tuổi, mối tình đầu của tôi bắt đầu từ đó...
Lúc đó, vào thời gian rảnh, tôi ra quán Cafe gần nhà xả stress. Quán đông vô cùng, chỉ còn lại duy nhất 1 bàn chưa có ai ngồi, tôi ngồi ở bàn đó và gọi một ly cafe sữa. Sau gần nửa tiếng ngồi nhâm nhi cafe và lướt điện thoại, tôi thấy một cậu thanh niên bước vào quán, ánh mắt cậu ấy khá kì lạ, nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi sợ hãi...
Cậu ấy đến gần bàn của tôi và hỏi "Mình thấy quán đông quá, chỉ còn bàn này có chỗ ngồi. Mình có thể ngồi cùng bạn không?"
Tôi chẳng do dự gì nhiều và đương nhiên đồng ý
Chẳng biết duyên số định thế nào. Tôi và cậu ấy làm quen nhau từ đó, dần dần cũng thân nhau. Chỉ sau vài tháng, tôi và cậu ấy như người nhà của nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau, 1 ngày không gặp nhau là không chịu được.
Chúng tôi chơi thân với nhau thời gian dài. Tôi càng ngày càng quý mến cậu ấy hơn, vừa hiền lành dễ tính, lại đảm đang, thời bây giờ, đàn ông đảm đang cũng hiếm chứ nhỉ, bảo sao tôi lại quý đến thế.
Chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi. Như một ngày thường, tôi và người bạn tri kỉ của mình hẹn nhau đi ăn. Chúng tôi gọi vài món ngọt, ngồi tám chuyện linh tinh. Sau đó, một nhân viên phục vụ đi qua, cô ấy vô tình ngã và đồ ăn đổ hết xuống đất, quần áo của tôi cũng bị bẩn một chút vì ngồi gần chỗ đó. Anh bạn của tôi vội kéo tôi vào nhà vệ sinh, cậu ấy cởi áo khoác của mình cho tôi mượn để che vết bẩn. Nhưng...lúc đó, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy rất gần, tôi ngại ngùng nói "tao tự mặc được mà, cảm ơn mày". Cậu ấy nói "nhưng tao thích mặc cho mày thì sao?". Tôi ngại đến mức mặt tôi đỏ như quả cà chua ấy. Cậu ấy mỉm cười. Tôi không dám nói gì, chỉ liếc mắt qua chỗ khác để bớt ngại thôi...
Khi đó, nhân viên hồi nãy đã gửi lời xin lỗi đến chúng tôi và nói chúng tôi không phải trả tiền cho bữa ăn hôm nay. Tôi chưa kịp nói gì thì cậu bạn của tôi đã mỉm cười nói "không sao đâu, lần sau cô cẩn thận nhé, ai cũng có sai lầm mà" Nhìn cậu ấy trông như vừa làm được việc gì vui lắm...
Khi bước ra ngoài quán. Cậu ấy rủ tôi sang nhà cậu ấy chơi vì nhà chẳng có ai nên cũng chán. Chắc chắn tôi phải đồng ý rồi, ai lại bỏ mặc bạn thân bao giờ chứ.
Vừa tới nơi, cậu ấy đẩy tôi vào phòng ngủ, khóa cửa phòng, tôi ngạc nhiên hỏi "mày làm sao đấy?". Cậu ấy im lặng, ngồi cạnh tôi, 5 phút trôi qua, cả hai vẫn im lặng đến lạ lùng, mọi khi tôi và cậu ấy còn nói chuyện cả ngày cả đêm chưa hết chuyện, bỗng hôm nay lại im phăng phắc...
Tôi chủ động nói "Mày có chuyện buồn à..? Cứ nói đi, có tao ở đây rồi..." Cậu ấy nhìn tôi, đẩy mạnh tôi nằm xuống giường, đè tôi đến mức không nhúc nhích nổi, tôi sợ hãi không nói lên lời. Biểu cảm trên mặt cậu ấy...lạ lắm... Cậu ấy ghé sát vào tai tôi, nói thầm "Tao sợ nói ra thì tình bạn của chúng ta sẽ đổ vỡ.."
Lúc đó, cảm xúc của tôi thật sự hỗn lộn, tôi đã ép cậu ấy phải nói ra...
Cậu ấy nói với giọng lạnh lùng "Mày cũng biết chứ? Tao thích mày từ khi mới gặp đấy, một là yêu tao, hai là người xa lạ. Thế thôi" Tôi đơ người, cậu ấy cưỡng hôn tôi, tôi như hóa đá ấy, còn chưa kịp phản ứng gì cơ mà...
Sau đó, tôi đẩy nhẹ cậu ấy ra, khuôn mặt cậu ấy bỗng thất vọng hẳn, có lẽ cậu ấy hiểu lầm tôi từ chối. Nhưng không, tôi nói nhỏ "Tao cũng thích..." Vì ngại quá nên tôi không thể nói rõ nên lời. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm nói "Tao cũng thích mày".
Cậu ấy cười tươi, ôm tôi thật chặt, chặt đến ngạt thở...
Cũng từ ngày đó, chúng tôi yêu nhau đến mức chẳng thể rời nửa bước. Thậm chí, cậu ấy và tôi đi đến đâu là rắc cẩu lương tới đó /haha/
Thời đi học Đại học, chúng tôi còn ở chung với nhau nữa. Tôi thấy cậu ấy thật sự quá hoàn hảo, đẹp trai, lịch sự, học giỏi, thông minh, đảm đang, lại còn nhiều tiền chứ /haha/... Nói chung cậu ấy có rất nhiều điểm tốt. Mỗi tội là cứ thấy tôi đi với ai là nổi máu ghen ghê lắm
Đâu ai biết trước được tương lai, dù chúng tôi yêu thật lòng, tình cảm đó kéo dài 6 năm thanh xuân của tôi. Rồi đến một ngày, anh ấy dẫn tôi đi chơi ở một địa điểm nổi tiếng, thơ mộng như ở chốn thần tiên. Cả buổi đi chơi đó, anh ấy như đang dấu một thứ gì đó trong tay. Tôi rất tò mò nhưng hỏi thì ngại lắm.
Đến chiều, chúng tôi chuẩn bị ra về, lúc đó Mặt Trời cũng dần lặn phía chân trời. Khung cảnh hoàng hôn thật đẹp... Anh ấy quỳ xuống, nói với tôi "làm vợ anh nhé, anh yêu em..." Trời ơi! Anh ấy cầu hôn tôi!
Tôi mừng đến phát khóc nhưng cũng hơi ngại một chút, tôi đồng ý ngay lập tức.
Mọi người xung quanh đó đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi. Sau đó, anh ấy đứng dậy, ôm chặt tôi, tặng tôi một nụ ôn thật sâu.
Tôi như vỡ òa cảm xúc. Cả đêm hôm ấy tôi khóc mãi, khóc mãi, khóc vì hạnh phúc...
Nhưng bố mẹ tôi lại phản đối chuyện tình cảm đồng tính giữa tôi và anh ấy...
(Bố tôi): Con làm bố thất vọng quá rồi! Tại sao con có tình cảm với người đồng tính được chứ. Hơn nữa con với cậu ta còn yêu nhau suốt 6 năm? Tại sao con không dành 6 năm đó cho việc tìm 1 cô gái chân thành với mình?
(Mẹ tôi): Mẹ cứ mong đến tuổi này con phải kiếm được một cô gái nào đó đảm đang xinh xắn làm vợ chứ. Hóa ra con chỉ lãng phí 6 năm đó cho một người đàn ông.
Tôi bật khóc, nói: Sao bố mẹ còn quan trọng giới tính nữa? Chúng con yêu nhau thật lòng...
*Bố mẹ tôi tức giận, ánh mắt ấy thật đáng sợ...*
Cũng vì gia đình phản đối, nên tôi đành buông bỏ anh ấy, tôi biết bố mẹ tôi đều khó tính, dù có tranh cãi lý luận thế nào, tôi cũng vẫn là người sai mà thôi...
Gia đình cậu ấy cũng phản đối. Chúng tôi ra ngoài công viên ngồi, khoảng 8:00 tối, công viên khá vắng người.
Cậu ấy nói "Nếu gia đình của em và anh đều phản đối, chúng ta đành phải chia tay. Sau này, chúng ta sẽ trở thành một đôi bạn thân như lúc mới gặp,..."
Tôi cũng đồng ý như vậy, anh ấy hôn tôi lần cuối cùng, và cũng vĩnh viễn là bạn thân từ đó, không dám tiến 1 bước xa hơn...
Khi về nhà, bố mẹ tôi vẫn còn giận. Tôi nói "Con với cậu ấy chia tay rồi, bố mẹ đừng giận nữa,..." Bố mẹ tôi vui hẳn lên, họ bắt tôi đi xem mắt để tìm cô gái phù hợp,... /haizzz/
Sau vài ngày thì tôi vẫn chưa tìm cô gái nào ưng ý, trong lòng còn thương nhớ người cũ, thì làm sao để tâm đến ai khác được đây?...
Tôi chọn tạm một cô gái trông khá hiền lành và cũng đảm đang. Chúng tôi cưới nhau sau gần 1 năm tìm hiểu nhau. Gần 1 năm đó, tôi và người yêu cũ vẫn liên lạc qua lại, dù tôi biết trong lòng tôi và cậu ấy vẫn thật sự yêu nhau, nhưng cả hai chỉ dám coi nhau là bạn.
Còn cô gái tôi chọn, cô ấy yêu tôi, nhưng tôi chẳng có tình cảm gì với cô ấy, cũng chỉ coi là em gái. Bố mẹ tôi càng ngày càng mong cô ấy và tôi cưới nhau...
Cuối cùng thì cả hai bên gia đình đều đồng ý. Đám cưới diễn ra rất vui vẻ. Ai cũng chúc phúc cho tôi và cô ấy. Người yêu cũ của tôi cũng đến dự đám cưới, cậu ấy hiểu tôi bị ép buộc nên cũng chẳng ghen vì biết tôi vẫn yêu cậu ấy rất nhiều...
Vài năm trôi qua như một cơn gió. Tuổi thanh xuân cũng hết rồi, tôi vẫn luôn yêu thương và thăm hỏi cậu ấy thường xuyên, cả hai đều vẫn yêu... Còn cô gái tôi đã chọn năm ấy bây giờ cũng chưa có con, tôi nói dối rằng tôi vô sinh vì không muốn sinh con cho cô ấy. Chúng tôi nhận con nuôi từ Trại trẻ mồ côi. Bố mẹ tôi cũng tin rằng tôi vô sinh nên thông cảm cho tôi... /haizzz/
Câu chuyện của tôi là thế đấy. Cô gái tôi cưới tôi chỉ coi là em gái, không hề có chút tình cảm. Còn về người yêu cũ của tôi, cậu ấy luôn nói còn yêu tôi và tôi cũng nói vậy, cậu ấy cũng có vợ rồi, nhưng cũng coi là em gái giống tôi...
Thời đại này còn ai lại kì thị người đồng tính nữa chứ. Giá như trở về vài năm trước, tôi đã không đến quán Cafe đó thì đâu có đau như bây giờ...
Dù sao thì cậu ấy mãi là người tôi luôn yêu thương...