#Doan_van
- Tôi là em gái của anh, tôi là em gái của anh, buông ra, anh điên rồi....
Tiếng khóc nức nở của cô gái bị nụ hôn thô bạo ngăn chặn, cho dù đã cố gắng chống cự vẫn vô dụng không thể thoát khỏi sự điên cuồng xâm phạm của người đàn ông.
Xen lẫn tiếng thở dốc và những âm thanh ái tình mờ ám, cô chết lặng nghe tiếng cười nói lạnh lùng của người đàn ông trên thân thể mình, hắn nói:
- Em gái? Như vậy không phải càng kích thích hơn sao?
Hắn nâng cằm cô, khóe miệng kéo ra nụ cười càng độc ác:
- Tư vị nằm dưới thân anh trai, thoải mái không?
Thân thể thiếu nữ đau đớn như bị xé rách làm đôi cũng không đau đớn bằng nỗi đau như ngàn vạn vết dao dày xéo vào tim. Cô chết lặng nhìn hắn, nước mắt nhạt nhòa...
Rõ ràng đã từng là ánh sáng ấm áp nhất ...
Rõ ràng từng là điểm tựa...
Rõ ràng từng là tất cả những gì tốt đẹp nhất...
Nếu ngày mưa năm đó, hắn là người hùng, là ánh sáng giữa bão tố che chở cô thì bây giờ...
Thì hôm nay, cũng là một đêm mưa gió bủa vây...
Hắn biến thành hố sâu, thành bóng tối vô tận chôn vùi cắn nuốt cô.
Cô từng cho rằng ngày biết được người mình yêu là anh trai ruột đã là ngày đau khổ và thương tâm nhất của cô.
Nhưng...
Ngàn vạn lần cô không ngờ...
Đau đớn đến tê dại tâm can chỉ vừa mới bắt đầu...
Người con trai ấm áp dịu dàng như ánh mặt trời ấy, người cô từng yêu tha thiết bỗng trở nên thật đáng sợ...
Đáng sợ đến mức khiến cô chết lặng.
----
Đúng vậy, giữa cô và hắn...
Có một đoạn tình duyên...
Không đúng, phải gọi là nghiệt duyên thì đúng hơn!
Khi cô còn bé xíu, cha mẹ đã vô tình làm lạc mất cô. Cứ thế họ thất lạc nhau từ nhỏ, khi cô còn bé xíu.
Cô từng chút lớn lên ở cô nhi viện cách họ cả một vùng trời xa xôi.
Những tưởng không bao giờ có thể gặp lại.
Năm đó, giữa hắn và cha mẹ có khúc mắc thật sâu, hắn hận họ.
Cùng họ từ mặt nhau, hắn một mình bỏ đi nước ngoài lập nghiệp.
Ở nơi đất khách, hắn tình cờ gặp cô vào một ngày mưa tầm tã...
Cô bị người ta cướp giật trên đường mưa vội vã, là hắn xuất hiện, giúp cô đánh tên cướp giành lại túi.
Là hắn dầm mưa to cõng cô đến bên viện khi cô đuổi theo tên cướp mà ngã bị thương.
Là hắn...
Từng chút che chở cho cô.
Từng chút chăm sóc cho cô.
Và từng chút bước vào trái tim cô, yêu cô.
Thế nhưng...
Tất cả đã vỡ tan tành thành bong bóng mưa, khi cô được cha mẹ tìm thấy, khi hắn trở về lại nơi hắn từng gọi là "nhà".
Khi cô và hắn nhìn thấy nhau trong ngôi nhà đó...
Khi cha mẹ nói...
Họ là anh em!!!
Cô cứng đờ, hắn chết lặng.
Cô đã ngây thơ cho rằng, ngày hôm đó đã là cơn ác mộng đáng sợ nhất đối với cô.
Nhưng...
Cha mẹ không biết, cô cũng không biết...
Hắn mang hận thù trở về!
Hắn quay lại chỉ để trả thù họ!
Hắn như biến thành một người khác, trong mắt hắn...
Cô chỉ nhìn thấy hận ý!
Cha mẹ xảy ra tai nạn giao thông, mẹ qua đời tại chỗ. Cha trở thành người thực vật.
Và...
Hắn...
Người cô từng yêu tha thiết, người giờ phút này đáng lẽ phải gọi là anh trai...
Cưỡng bức cô!
Hắn cười, cô khóc nghẹn.
Cô không hiểu!!!
Thật sự không hiểu...
Tại sao lại đối xử với cô như thế???
----
Cô muốn bỏ trốn, trốn khỏi "nhà"...
Nơi đối với cô giờ phút này là địa ngục!
Nhưng... lại bị hắn phát hiện...
Hắn nhốt cô lại, giam cầm cô trong phòng tối, biến cô thành chỗ để hắn dày vò phát tiết dục vọng.
Biến cô thành nô lệ tình dục của hắn...
Cô vĩnh viễn không thể quên sự đau đớn và tuyệt vọng đó...
Vĩnh viễn không thể quên nụ cười lạnh lẽo tràn ngập hận thù của hắn ...
- Nợ cha con trả! Em gái, đời này đã định em chạy không thoát....
----
Cô không hề từ bỏ ý muốn chạy trốn, cô sợ hãi và ghê tởm hắn...
Cô càng sợ hãi và ghê tởm chính mình...
Cô lại không cách nào hận hắn, cô lại cảm thấy thoải mái và thỏa mãn khi cùng hắn dây dưa triền miên...
Đêm đó mưa trút xối xả, cô bất chấp tất cả, rời khỏi ngôi nhà đó, bỏ trốn khỏi ngôi nhà của họ, bỏ trốn khỏi cơn ác mộng và tình yêu cấm kị của cô.
Nhưng...
Cô ngã gục trên con đường mưa tầm tã, đến khi tỉnh lại ở bệnh viện...
Trời đất xung quanh cô lần nữa quay cuồng, đầu óc trống rỗng ong ong lên từng hồi đau buốt.
Tay cô run rẩy, cả người lạnh toát...
Cầm lấy tờ giấy khám sức khỏe mỏng manh lại tưởng như ngàn cân nặng trĩu đè nặng lên tâm hồn và thân thể gầy gò.
Cô mang thai.
Thân thể hao mòn mỏi mệt, trái tim cũng bị dày vò thãm hại...
Cô khụy xuống nền đất lạnh băng, run rẩy khóc nghẹn.
Ông trời đến cuối cùng vẫn là nhất định không buông tha cho cô.
Cô sợ hãi, cô chạy trốn...
Nhưng cuối cùng...
Chạy đi đâu để thoát khỏi vận mệnh thê lương và trêu ngươi châm chọc?
Cô mang thai!
Với chính anh trai ruột.
Cô ghê tởm anh ta...
Ghê tởm chính bản thân mình...
Nhưng hận? Hận sao???
Cô khóc thương tâm rồi lại cười điên dại...
Cô không thể hận...
Không thể hận người cô yêu tha thiết!
Nhưng...
Cô không thể vượt qua sự khiếp sợ và ghê tởm từ sâu linh hồn dành cho mình và cả người đàn ông đó...
Tình yêu của cô, ngay từ đầu đã bị nguyền rũa...
------
Mưa lạnh gào thét, từng hạt mưa to nặng nề như từng cái tát đau đớn vào khuôn mặt nhỏ trắng bệch của cô gái.
Thế giới của cô ấy đã sụp đổ...
Sụp đổ đến mức không thể nào chấp nhận nổi...
Cô đứng trên tầng lầu cao nhất của bệnh viện, đầu óc trống rỗng ong ong lên...
Cô chỉ muốn được giải thoát...
- Mẹ, con gái không chịu đựng nổi nữa... mẹ đón con đi, được không?
Cô gái nhỏ nhắm chặt đôi mắt, bên tai ồn ào tiếng la hét thất thanh của những người xung quanh...
Nhưng không ai có thể níu giữ lại sự sống của cô...
Ngày mưa to đó, cô chỉ vừa tròn 18 tuổi.
----
Ngày mưa to hôm đó, có một cô gái nhỏ mặc chiếc váy trắng tinh khôi mang theo một sinh linh bé nhỏ còn chưa kịp thành hình trong bụng nhảy xuống từ tầng lầu cao nhất của bệnh viện.
Ngày mưa to hôm đó, có một người đàn ông điên cuồng đẩy đám người đang vây quanh ra lao nhanh về phía cô gái ....
Nhưng chỉ kịp nhìn thấy cô buông mình rơi xuống.
Ngày mưa to hôm đó, có một người đàn ông đau đớn quỳ gối trên sân thượng cả một đêm...
Hôm sau...
Nơi cô gái nhỏ ấy nhảy xuống....
Có một người đàn ông, đau đớn nhảy xuống theo cô.
-------
Lời tác giả:
- Ta biết các nàng muốn nói gì, bình tĩnh... Dao phóng lợn đây, bình tĩnh.... mỗi người 1 cây ! Ai cũng có phần🤣🤣🤣🤣🤣
ĐỢI PHẦN 2 😌☺