Không biết là tình cờ hay là hữu duyên , nhưng tôi đã gặp phãi nhiều chuyện mà có lẽ nó đã khắc sâu vào tâm trí tôi.
Cuộc sống của tôi khá tẻ nhạt và mệt mỏi . Cô đơn , chán chường là cảm xúc vòng lập hằng ngày cũa tôi. Sáng đi học , trưa thì dùng điện thoại ,tối đến lại ngủ . Cảm giác tìm kiếm 1 người thật sự hiểu mình rất khó chiệu .
Hôm đấy cũng là 1 ngày tẻ nhạt như thường ngày , đêm đến tôi chìm vào trong giấc ngủ .
Mệt mỏi mở mắt ra , trong ánh sương mai tờ mờ ,trước mặt tôi là 1 cậu thanh niên điển trai với gương mặt vô cùng phúc hậu , tôi đứng nhìn khuôn mặt ấy đến ngây người .
Có lẽ do thấy tôi ngây người quá lâu , cậu ấy chạm vào vai tôi vài cái làm tôi định thần lại ,
cậu ấy nói : " nè anh gì ơi , anh có bị gì không , sao đứng ngây người thế kia "
Tôi ấp úng chẳng biết phãi trả lời như thế nào , mãi mới suy nghĩ ra 1 câu , Cậu là ai thế sao lạ quá , tôi chưa từng gặp cậu trước đây."
Có lẽ chỉ chờ mỏi câu này từ tôi , cậu ấy nhanh nhẹn nói :" à xin chào mình là hàng sớm mới chuyển đến đây gần bên nhà cậu nè , cho mình làm quen nha " . Ánh nắng ban mai cùng với khuôn mặt dể thương của cậu ấy làm tôi xao xuyến , bất giác nở nụ cười mà trả lời " được chứ tụi mình làm quen nha" . Hai chúng tôi chơi với nhau rất vui vẽ, hoà trong tiếng cười của tôi là một âm thanh quen thuộc . Đó là tiếng chuông báo thức .Ôi trời ạ ...đó là một giấc mơ sao .
Tôi định thần lại cố nhớ về giấc mơ đêm qua , nhưng mặt dù đã cố hết sức nhưng vẫn chẳng thể nhớ được khuôn mặt cậu ấy . Bước đến lớp với sự tiếc nuối , tôi tự hỏi không biết có thể gặp lại cậu ấy được không . Cảm giác có hơi thất vọng , có lẽ tôi thích cậu ấy rồi , một con người tự nhiên xuất hiện trong giấc mơ của tôi lại đúng tiêu chuẩn của tôi đến hoàn hảo , hiền lành ,dể thương ,ít nói . Tâm trạng có hơi khó chiệu kèm theo tiếc nuối , nhưng đó là mơ thì thôi vậy . Chờ mãi mới đến tối , tôi hôm nay quyết định đi ngủ sớm để xem có gặp lại cậu ấy hay không . Nhắm mắt lại , bóng đem đã ùa vào rồi đột nhiên vài tia sáng làm tôi chói mắt , vội vàng mở mắt ra thì vẩn là khung cảnh ấy . Vẩn là ánh sáng sương mai tờ mờ ấy . Tôi vội vàng chạy đi tìm cậu ấy , gặp lại cậu ấy lần này chúng tôi chơi rất vui vẽ . Cứ như thế tôi đã biết quy luật của chuyện này , ngày nào tôi củng vào chơi với cậu ấy
Trong khoảng thời gian dài đấy tôi đã thổ lộ rằng tôi thích cậu ấy và cậu ấy củng đồng ý . Chúng tôi đã trải qua thời gian vô cùng hạnh phúc , phải nói rằng tôi đã cười nhiều lên rất nhiều từ khi có em ấy xuất hiện .
Nằm tên tay tôi chơi game , cùng nhau đi chơi , cùng nhau nấu ăn . Đó là khoãn thời gian mà tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc . Chỉ tiếc là sao mõi giấc mơ tôi đều không nhớ khuôn mặt của em ấy . Cứ tưởng rằng tôi sẽ cứ như thế mà tiếp tục , nhưng hôm ấy tôi mở mắt ra , bầu trời hôm nay lạ lắm đầy mây đen và có gió to
Nhưng tôi cũng không quan tâm mấy đến thời tiết , Tôi vội chạy đi tìm em ấy . Trước mặt tôi là em ấy , em ấy đang khóc , khóc rất nhiều . Khi thấy tôi , em ấy đã vỡ òa mà khóc nất lên , tôi chạy lại đấy ôm em ấy vào lòng , bàn tay nhỏ cũa em ấy xiết chặt tôi . Tôi nhẹ giọng hỏi em sao thế có chuyện gì à , nói anh nghe đi . Ai đã làm em khóc nói đi , anh sẽ đòi lại công bằng cho em .
Có lẽ do đang khóc nất lên nên em ấy không trả lời tôi . Tôi nhẹ nhàng bảo :" thôi không sao có anh đây rồi em đừng khóc nửa " .
Lúc này em ấy mới ngẩn đầu lên , khuôn mặt đả nhoè đi do nước mắt
Mở lời em ấy nói " Em xin lỗi vì đã làm anh lo , nhưng mà em nghỉ chúng ta sao này sẽ không còn gặp được nhau nửa "
Tôi nghe xong cảm thấy hoang mang , em ấy vừa nói cái gì vậy chứ , em ấy hết thích mình rồi sao , mình làm gì sai với em ấy sao . Hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi . Em ấy lại tiếp lời " Anh à mẹ em bảo là phải chuyển nhà rồi , em phải chuyển đến 1 nơi thật xa mà có lẽ sẽ chẵng bao giờ quay lại đây nửa . Em đã từ chối nhiều lần nhưng đều không được , có lẽ đây là lần gặp nhau cuối cùng của chúng ta ."
Nói chuyện với em ấy nảy giờ tôi củng không biết mẹ em ấy đã đứng ở đây từ bao giờ . Không nói 1 lời nào cô nắm tay em ấy ,kéo mạnh em ấy ra khỏi người tôi , dẩn em ấy đi ngày càng xa tôi . Chân tôi tại sao không cử động được chứ tôi chẳng thể nào đuổi theo em ấy được từ xa em ấy nhìn tôi lần cuối rồi khuất vào trong bóng tối mà biến mất .
Giật mình tĩnh lại tôi trở về với hiện thực .Tôi đang khóc , 2 hàng nước mắt cứ thế mà tuông ra , cảm xúc như đổ vở , tôi vẫn không muốn tin đó là sự thật, cố kiềm nước mắt mà chìm vào giấc ngủ . Với hi vọng sẽ gặp lại em ấy nhưng rồi không có gì , kể cả khung cảnh ấy củng không xuất hiện . Nhiều ngày sao tôi vẩn luôn mong rằng em ấy sẽ quay về tìm tôi , nhưng hoàn toàn vô vọng
Một người tự nhiên xuất hiện làm tôi rung động rồi lại bỏ tôi mà đi . Tuy chỉ là giấc mơ nhưng cảm xúc nó mang lại rất chân thật , mọi chuyện đã kết thúc kép lại 1 mối quan hệ đẹp với 1 sự tiếc nuối lớn trong lòng tôi , vì cho đến bây giờ tôi vẩn không nhớ được khuôn mặt em ấy