Tôi một cô gái lớn lên không biết thế nào là tình yêu thương của gia đình, từ lúc nhỏ đã bị bỏ rơi ở trại mồ côi. Bản thân cố gắng phấn đấu để lập riêng cho mình một mái ấm hạnh phúc nhưng tiếc là trong chuyện tình yêu lẫn sự nghiệp lại không mấy may mắn, chưa biết yêu là gì vì không ai ngỏ lời và vì lo cho sự nghiệp nên không quan tâm mấy về chuyện đó (haizzz....)
Cứ thế sống cô đơn một mình cho đến năm 30 tuổi, tôi phát hiện ra mình mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo.Bản thân tôi tự hỏi không biết mục đích tôi sinh ra là gì?
"Rốt cuộc ông đưa tôi đến thế giới này làm gì vậy hả...đúng là quá đáng...hức..."( tôi khóc trong tuyệt vọng)
Thế là tôi quyết định làm những việc mình thích trước khi chết. Vào một ngày đẹp trời, chim hót líu lo, tôi nằm trên giường bệnh với khuôn mặt hóc hác, xanh xao và cứ thế ra đi.
" Mong rằng kiếp sau sẽ được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc thế thì tốt quá haaa... À đến giờ mình không có lấy một người bạn thật sự do bản thân hướng nội, sau này phải cố gắng nhiều đây..." ( Những suy nghĩ trước khi chết của mình)
~~~
"Oe oe oe..."
"Sinh rồi, phu nhân sinh rồi tướng quân" ( một hầu nữ chạy ra khỏi phòng với vẻ mặt hớn hở báo tin).
"Oaaaaaaa!! Tốt quá rồi. Phụ thân xem này con được làm ca rồi đó hihi" ( Một giọng nói trong trẻo hồn nhiên của một cậu bé cất lên).
/tiếng bước chân vội vã vào phòng/
" Nương tử!" ( Một giọng trầm ấm kèm theo chút lo lắng kêu lên)
" Chúc mừng người là một tiểu thư ạ" (Bà đẻ mỉm cười) ^.^
" Vất vả cho nàng rồi " / hôn lên trán người phụ nữ /
"MẪU THÂN!!!!" / tiếng kêu vang của một đứa trẻ /
"Oaaaa! Là muội muội này! Đáng yêu quá! hihi"
"Hihihi..hahaa..kkk"( tiếng cười của các người hầu vang lên mang đậm chất vui vẻ)
( Một giọng dịu dàng pha chút một mõi cất lên)
" Mọi người, nhỏ tiếng một chút, sẽ đánh thức con bé mất" / cười mỉm/
Trong căn phòng lúc bấy giờ mang một nét đầm ấm và hạnh phúc vô cùng, đang đón chào một sinh mệnh mới được sinh ra.
~~~
"Hở? Gì thế nhỉ, ồn ào quá, sao trong bệnh viện có thể ồn như thế? Cảm giác gò bó này là như nào, không thấy gì cả, hơi ấm đang ôm mình là sao thật ấm áp nhưng mình đã chết rồi mà. Sao lại không nói được?" ( những suy nghĩ trong đầu chị nhà :3)