Vào mùa xuân cũng là ngày mà chúng ta tốt nghiệp. Tôi muốn thổ lộ với cô ấy rằng tôi thích em từ rất lâu từ lúc chúng ta học cùng lớp. Em như mùa xuân làm tôi cảm thấy nóng bực và rực rỡ trong tim. Tôi liền rủ cô ấy ra sau khuôn viên trường và nói ' Anh đã thích em từ lâu xin hãy hẹn hò với ah ' Tôi cảm thấy rất vui vì đã nói đc những j mình dấu suốt từ bấy lâu, tôi nhìn lên và thấy cô ấy đang cười với một khuôn mặt đáng yêu và trong giây phú đó cô gật đầu và nói với tôi ' em đồng ý hãy để ý đến em từ bây giờ nhé ', tôi liền cảm thấy trong tim mình như muốn vỡ tung vì vui mừng, tôi như muốn ôm em ấy ngày vào lòng và từ đó câu chuyện của chúng tôi bắt đầu. Khoảng 10 năm sau tôi đã vui vì phát hiện ra cô ấy đã có thai, khiến tôi rơi hết nước mắt, nhưng ngày đó cũng là ngày khiến t mất đi cô ấy, vào ngày cố ah sinh thì ko may bị mắc một căn bệnh nghiêm trọng khiến cho cô ấy biến mất khỏi thế giới của tô và để lại cho tôi chỉ toàn là nỗi buồn, đau khổ và tôi đôi lúc cũng tức giận với con gái mình nhưng tôi không thể vì cứ mỗi lần cố gắng đánh con bé thì hình ảnh vợ tôi lại hiện ra trong tâm trí tôi. Sau đó thứ duy nhất mà t có thể làm là vượt qua nó và chăm xóc con bé để nó thành một nguời phụ nữ trưởng thành và xinh đẹp, nghĩ lại thì có lên con bé còn gọi tôi ' Ba ơi mẹ mình ra đi như thế nào và ba có yêu mẹ ko ? ', tôi ko bt phải nói gì ngoài nói rằng ' mẹ con ra đi với khuôn mặt cười trên mội, mẹ con cũng là người cho bà thấy đc sự hạnh phúc, Ba rất là yêu mẹ con ' sau đó ko còn suy nghĩ gì tôi cố hết sức để nuôi con bé. Thời gian trôi qua cảm thấy rằng mình ko còn đủ nhiều tiền và phải làm quá nhiều việc, tôi quyết định sẽ đưa con bé về nhà bà ngoại để nuôi nấng và thế cuộc hành trình bắt đầu tôi cho con bé thấy nhiều thứ mới mẽ, bãi biễn tuyệt đẹp, hàng cây xanh mát và đặc biệt chính là khu vuờn lúa mì nơi mà tôi và cô ấy hẹn hò và luôn ở bên nhau, nhìn thấy con bé chơi trong khu vườn làm tôi cảm thấy trái tim như bị vỡ tan và đôi mắt như muốn tuôn trào. Nhưng tôi phải nín lại để ko cho con bé thấy khuôn mặt xấu hổ của mình, tôi liền quay ra chổ con bé và nói ' con thấy khu vườn này đẹp ko, đây là nơi mà ba mẹ từng hẹn hò đấy ' con bé liền trả lời ' nó đẹp lắm ba nếu như mẹ ở đầy thì mẹ cũng nói như vậy phải không ? ' tôi không thể kiềm đc nữa mà tuôn trào ra những giọt nước mắt với khuôn mặt xấu hổ, vào lúc đó tôi đã nhận ra và quyết định sẽ nuôi con bé đến cùng. Thời gian lại tiếp tục trôi đi thì vào một ngày tôi thấy con bé bắt đầu ho và mệt mỏi càng ngày càng nhiều, tôi cảm thấy lo sợ và đưa con bé tới bác sĩ thì tôi nhận đc một lời phỏng đoán khiến tất cả mọi thứ đều bị dập tắt. Bác sĩ nói ' con gái anh không may bị mắc một căn bệnh nghiêm trọng và không thể sống lâu, anh nên dành tất cả thời gian với con bé khi còn có thể '. Sau đó tôi liền bỏ hết công việc lại làm tất cả mọi thứ mà con bé muốn để cho con bé những kí ức đẹp tr khi mọi thứ lại biến mất. Thời gian lại tiếp tục trôi trước lúc còn bé mất con bé nói với tôi rằng ' con yêu cha, cảm ơn cha vì tất cả những thứ ba làm cho con và cho con một thứ tình cảm mà con ao ước, cảm ơn cha ' tôi cũng không nói đc gì ngoài 4 từ ' cha cũng yêu con ' xong tôi thấy mình cũng không còn j nữa mình đã mất đi tất cả và kết thúc cuộc đời của mình ngay tại đó và để lại một nhật kí. Nhật kí viết :
' Anh có phải là một người chồng tốt
, Anh có phải là một người cha tốt,
Anh có nuôi con bé đúng không.
Anh ko biết nữa kễ từ khi anh mất em Anh không cảm thấy gì ngoài lo sợ, tuyệt vọng và đau đớn nhưng con bé ở đó, con gái chúng ta là người đã cho anh quyết tâm để tiếp tục tiếp bước nhưng thế giới này như muốn chống lại chúng ta, còn bé cũng đã tan biến như em đã từng vậy và vào đúng lúc đó anh cảm thấy ko còn j nữa và kết thúc cuộc đời mình và nếu có thể ước một điều trước khi chết thì ah ước rằng chúng ta sẽ là một gia đình một lần nữa. Cảm ơn em, con gái và tạm biệt. End of story.
CẢM ƠN MN ĐÃ ĐỌC ❤