Tự hỏi thế gian yêu là gì, tình là chi?
Năm đó chàng Tích đem lòng thương thằng Kỳ, một thằng ở trong nhà. Cậu xem nó như anh em mà đối đãi, thậm chí là còn đối tốt hơn cả cậu hai Duy nữa, tốt với nó như thế nhưng giờ còn chi?
Cậu ơi, cậu ngốc lắm .
Năm đó Tích mới mười hai tuổi, cậu là con trai trưởng của ông Trịnh có tiếng nhất cái vùng này. Còn thằng Kỳ chỉ là một đứa khố rách áo ôm, cơm cũng không có đủ mà ăn, má nó mất đi xem như đời nó mồ côi, nó bị người cướp nhà, phải chạy trốn bọn tay sai cùng gia đình dì Bảy, nhưng trong một lần bị đuổi mà lạc mất . Mình thằng Kỳ lang thang khắp nơi, trở thành một tên ăn mày bị người ta khinh rẻ. Cũng là cậu Tích vô tình thấy nó, thương cảm mà đưa nó về nhà, cho nó làm nô ở nhà họ Trịnh .
Trong một ngày mưa tầm tã, sấm chớp không ngừng suất hiện trên bầu trời đen ngòm, sấm không ngớt làm rực sáng cả một vùng trời. Thằng Kỳ ngồi co ro trong một góc, nó sợ hãi mà run rẩy, nó sợ sấm lắm, nó từng thấy người bị sét đánh chết nên mỗi khi nghe thấy tiếng sấm nó đều sợ hãi, má thường tới bên nó mà vỗ về nhưng má nó không còn, nó chỉ có một mình . Những giọt nước mắt hoà lẫn cùng nước mưa và cơn nấc của Kỳ, nó nhớ má lắm .
" Mày làm cái gì ở đây? " Giọng của cậu Tích vang lên, nó run rẩy dùng đôi mắt ngập nước ngước nhìn cậu. Chắc cậu đi vệ sinh rồi thấy nó đây mà, lần này nó bị ông bà đánh chết vì tội dám trốn ra ngoài mất.
" D..dạ ..c...on " Kỳ run rẩy không nói nên lời, nó sợ cậu Tích lắm, mặc cậu có nhận nó vào làm đi nữa nhưng nó vẫn sợ cậu.
" Mày khóc gì mà khóc " Tích lạnh lùng nhìn nó, đôi mắt chứa đầy sự kinh ghét, thấy vậy nó không dám khóc nữa, nó cuối đầu không dám nhìn cậu.
" Mày mà bị bệnh không làm được việc thì chết với tao, nuôi tốn cơm " Tích hừ lạnh rời đi, Kỳ run rẩy đứng dậy nhỏ giọng " D..dạ con biết rồi "
Hôm sau cậu Tích dậy sớm, cậu hôm nay có tiết học tiếng Pháp với một ông thầy Tây, vì là buổi học đầu tiên nên cậu phải gây ấn tượng tốt với lão .
" Mén, nước " Tích lật sách rồi nói lớn, cón Mén chạy lại cẩn thận rót nước rồi đưa cho cậu.
Nhận được nước Tích uống vài ngụm rồi đặt cốc xuống bàn gỗ, cậu dừng một khoảng rồi ngước nhìn con Mén, " Thằng Kỳ đâu? "
Con Mén có chút giật mình rồi cuối đầu im lặng
" Tao hỏi thằng Kỳ đâu " Thằng Tích có chút mất kiên nhẫn mà nạt con Mén
" Dạ...dạ nó bị bệnh " Con Mén sợ hãi, hôm nay nhỏ tính gọi thằng Kỳ dậy thì thấy nó lên cơn sốt, dì Lựu nói nó dầm mưa nên bệnh, nghĩ lại nhỏ cũng thấy thằng Kỳ ngốc, tự nhiên đêm tối đi ra tắm mưa cho cả người mang bệnh, hên là ông bà Trịnh còn tốt chứ như mấy nhà khác thì thằng Kỳ bị vứt đi lâu rồi .
" Sao bệnh? " Tích nhăn mày nhìn nhỏ, chẳng lẽ do hôm qua?
" Dạ .. " Con Mén có chút lưỡng lự, nếu nói thì thằng Kỳ bị phạt là cái chắc.
" Cậu cả, thầy tiếng Pháp của cậu tới rồi " Thằng Tèo chạy vào cung kính nói với cậu Tích .
" Ừ, cùng tao ra đón lão " Tích gật đầu gấp sách lại bước ra phía cửa lớn cùng thằng Tèo, cậu nhìn sang con Mén rồi lạnh giọng " Mày về chăm sóc thằng Kỳ, cậu mợ tao không phải kẻ thích nuôi phế nhân "
" Dạ cậu " Con Mén gật đầu, trong lòng nó mừng lắm, dù lo cho thằng Kỳ thiệt nhưng ai cũng có công việc không thể ở lại chăm nó được, dù nói thương nhưng họ còn phải ăn,phải lo cho gia đình.
Bây giờ thằng Kỳ đang nằm một mình trong phòng mà không ai chăm sóc, con Mén vội vàng chạy về phòng mà lo cho nó .
Vài ngày sau thằng Kỳ cũng khoẻ hẳn, nó bắt đầu quay lại làm việc. Lúc nó đang lau cửa thì con Mén chạy tới, nhỏ hớt hãi nói " Mày đi với tao, ông bà muốn gặp mày "
Kỳ có chút sợ hãi, chẳng lẽ ông bà biết việc nó trốn ra ngoài rồi bị bệnh sao?
Vừa bước vào phòng khách nó đã thấy ông Trịnh ngồi uy nghiêm ở một chỗ, bà Trịnh cũng ngồi hầu kế bên, còn có cô My đang ngồi trong lòng bà Trịnh. Cậu Duy thì ngồi trên đùi ông Trịnh mà ra sức phá ống tay áo của ông . Cậu cả Tích thì im lặng ngồi đọc sách .
Nó nuốt một ngụm nước bọt, " C..con chào ông bà, con chào cô cậu ạ "
" Mày là Kỳ? " Ông Trịnh uy nghiêm hỏi thằng Kỳ, đôi mắt phượng liếc nhìn đánh giá nó, ốm nhom, xấu quắc .
" Dạ là con " Nó gật đầu xác nhận
" Á đây là thằng hầu mà anh hai muốn cho nó làm hầu cận theo á? " Cậu Duy nhìn nó cười toe toét
" Ừ " Ông Trịnh đầy dịu dàng xoa đầu cậu Duy .
" Hầu cận ạ? " Nó bất ngờ nhìn sang phía cậu Tích nhưng cậu từ đầu đến cuối chẳng hề liếc nhìn nó mà chỉ tập trung vào cuốn sách .
" Phải, bà thấy mày cũng nhanh nhẹn, từ nay cứ theo hầu cậu Tích như con Mén " Bà Trịnh gật đầu, ánh mắt bà đầu hiền từ nhìn nó .
" Thích nhá, anh Tích có hai đứa hầu " Cậu Duy hướng về cậu cả Tích mà ngưỡng mộ .
" Con có thằng Tí theo rồi còn gì " Ông Trịnh nhéo cái mũi nó của cậu Duy mà mắng yêu
" Người ta muốn thêm cơ " Cậu Duy ôm mũi hờn dỗi
Thằng Kỳ nhìn cảnh này mà thầm ngưỡng mộ, họ hạnh phúc thật.
Từ đó thằng Kỳ theo hầu cậu Tích, thời gian trôi qua năm năm, bây giờ cậu Tích cũng mười bảy, năm năm nay cậu chiều thằng Tích lắm, cũng quan tâm nó như anh em. Ông bà Trịnh cũng đối xử tốt với thằng Tích và con Mén như con.
Tình cảm của Tích giành cho Kỳ càng nhiều, càng sâu đậm, yêu thương nó như người tình vậy, đáng tiếc là không ai giám nghĩ như vậy, mà chính cậu cũng không muốn nghĩ như vậy.
" Cậu sẽ qua Pháp du học ạ? " Thằng Kỳ bối rối, nó vừa nghe cậu Kỳ cũng ông bà Trịnh nói chuyện với một ông Tây, nghe bảo sẽ đưa cậu qua Pháp du học
" Ừ " Tích gật đầu
" Cậu đưa con theo được không? " Kỳ không muốn rời xa cậu Tích, nó đã sớm xem cậu như người nhà rồi...
" Không, tao đi là bị ép, mày theo tao cũng có ích gì? " Cậu Tích đặt sách xuống lạnh nhạt nhìn nó, thật ra cậu cũng không muốn xa nó nhưng mà việc này không đến tay cậu quyết định
" Con... " Kỳ có chút bối rối, đúng rồi, nó theo thì có ích gì?
Ngày cậu Tích đi nó cùng con Mén ra tiễn, cậu lạnh lùng rời đi mà không thèm nhìn lấy nó một cái, nó thấy tim mình như bị bóp nghẹt, con Mén bảo đó là tình cảm nó dành cho cậu Tích quá nhiều, đến khi xa cậu thì không nỡ .
Một năm sau khi cậu Tích đi, Kỳ cũng được một người tới đưa đi, là ông Kim Nam Tuấn, là con trai thứ của bà Bảy khi xưa .
Ba năm sau cậu Tích trở về, hoàn thành năm năm học tập tại Pháp. Khi cậu trở về đã không còn bóng dáng của cháng thiếu niên nhỏ nhắn kia nữa.
Cậu muốn tìm nó về nhưng nghĩ lại cũng thôi, dù sao người thân của nó cũng đón nó về, cậu có tư cách gì mà đòi nó lại?
Hai năm sau khi Tích tròn hai mươi ba, cũng là lúc cuộc tái ngộ của chàng thiếu gia họ Trịnh và thằng hầu lúc trước. Lúc này Kỳ cũng đã trưởng thành, không còn dáng vẻ gầy òm kia nữa, nhìn đẹp hơn hẳn. Mọi người bảo đấy là cậu Mẫn, con trai của ông Mẫn. Ừ có lẽ Kỳ là con rơi của ông ta.
Kỳ cười nhẹ, ánh mắt như kẻ si tình nhìn Tích.
" Cậu Tích khoẻ chứ? "
Tích liếc mắt nhìn Kỳ, không còn dáng vẻ của thiếu niên trong sáng trước kia, cũng phải, cuộc đời mà, đến cả anh cũng đã thay đổi, huống chi là hắn?
" Khoẻ, còn cậu Mẫn thì sao? " Tích cười đáp lại lời hắn
" Một tiếng " cậu " nghe xa lạ thật " Kỳ cười khẩy
" Thân phận anh bây giờ đã khác, tôi cũng nên thay đổi cách gọi " Tích liếc nhìn người đàn ông trước mắt, quá xa lạ...
" Ừ, cậu cả Trịnh " Kỳ lạnh nhạt gật đầu không phản kháng, một câu ' cậu cả Trịnh ' thật xa lạ.
Từ đó Kỳ và Tích cùng nhau hợp tác trên lĩnh vực kinh doanh, cũng có nhiều thời gian tiếp xúc hơn , chính Tích cũng đã phát hiện ra tình cảm của bản thân nhưng anh vẫn không giám nói ra, anh sợ hãi cả chính bản thân mình, sợ hãi khi biết mình tích con trai!
" Anh Tích, anh thích thằng Kỳ à? " Con Mén ngồi cạnh Tích rồi hỏi, sáu năm qua nhỏ đã thay đổi rất nhiều, thậm chí nhỏ còn được ông bà Trịnh nhận làm còn gái nuôi, trở thành em gái của Tích.
" Cậu ta không phải Kỳ " Tích cười chua xót, cậu Mẫn làm gì là Kỳ của anh
" Vậy anh thừa nhận rồi nhé " Mén cười
" Em không cảm thấy anh kinh tởm sao? "
" Kinh tởm? anh là người quan tâm em từ nhỏ đến lớn, anh không hề ghét cái thân phận nghèo hèn của em, anh cho em đi học, cho em biết chữ . Em có thể cảm thấy kinh tởm anh sao? Với lại em đã sớm biết anh có tình cảm với thằng Kỳ từ rất lâu rồi . "
" Vậy sao? nhưng sao thằng Kỳ cũng được anh yêu thương, được anh bảo vệ nhưng sao nó lại cảm thấy kinh tởm anh " Tích cười chua xót, khi hắn biết tình cảm của anh, hắn nói anh kinh tởm, hắn ghét anh...
" Cậu ta bảo sẽ kết hôn với con gái ông Minh " Tích cười chua xót, những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống gò .
Anh yêu hắn như thế nhưng hắn lại thấy kinh tởm anh, chính anh cũng cảm thấy kinh tởm bản thân, kinh tởm cái thứ tình cảm sai lệch này, anh đáng lẽ phải thích con gái nhưng tại sao lại thích hắn? Anh không đáng sống, anh làm ô uế dòng họ Trịnh, anh cảm thấy bản thân thật vô dụng, cảm thấy mình là một đứa kinh tởm.
" Anh ơi, anh yên bình nhé " Mén cười nhẹ, nụ cười dịu dàng nhìn anh, cô sụt sùi vút ve lấy khuôn mặt anh, những giọt nước mắt rơi xuống gò má .
" Anh ơi, sẽ sớm thôi em sẽ theo anh " Mén cười, nụ cười đầy chua xót .
" Cô út Ngọc, về thôi... cậu Tích cần nghỉ rồi "
" Ừ, anh ngủ ngon nhé " Mén hôn nhẹ lên khuôn mặt anh, nở nụ cười rạng rỡ
Anh ơi, anh ngủ nhé