Anh : Bạch Long lạnh lừng ôn nhu công an thụ
Cậu : Vương Tiêu hòa đồng tinh nghịch công
_____________________________________________________________
Cậu 8 tuổi anh 21 tuổi
" nhóc , đang lm gì đó " Bạch Long hôm nay không tăng ca nên được về , nên tranh thủ ra chơi với nhóc con này xíu
" làm gì kệ tui , không lin wan tới chú " Vương Tiêu từ khi mới học mẫu giáo đã cs cái tính đanh đá này rồi , không biết bao nhiu lần bị roi vào mung vì cái tội hỗn láo này
" không được nói như vậy , nhói như thế là không ngoan , không phải là em bé ngoan " Bạch Long kiên nhẫn dạy dỗ lại đứa trẻ hư hỏng này , hình như tui chìu em wá rồi em hư phải không ? ╭( ・ㅂ・)و ̑̑ . Đứa nhóc này suốt ngày chỉ biết ăn rồi chơi không phải lo âu chuyện gì , từ cơm ăn cho tới áo mặt đều một tay bame làm ra , từ việc nặng tới nhẹ không phải đụng tay ngày ngày thảnh thơi vác cặp tới trường lúc chìu xách cặp đi về . Bame lại cưng chìu hết mực thành ra mới hư thế này
_____________________________________________________________
Cậu 12 tuổi anh 25 tuổi
" hôm nay đi học thế nào , có bắt nạt bạn không " Bạch Long
" mặc kệ tôi , chú không phải bố tôi đừng lo lắng thái quá . Ông Chú Già !! " Vương Tiêu càng lớn càng đợ hưng cái nết vẫn không thay đổi , vẫn láo như thường
" hỗn , mau đưa mung đayy , hôm nay không đánh nhóc thì càng ngày nhóc càng hư " Bạch Long nhịn quá đủ rồi , lòng anh bây h như lửa đốt , sao đứa trẻ này lại cs thể hư đến thế ....
' bốp ....bốp ....bốp '
" aaaaaaa .....mẹ ơi , chú Long đánh connnnnn , mẹ ~ " Vương Tiêu bị đánh đao , ngồi bặt zậy ôm cái mung đáng thương của mình chạy vào bếp mách mẹ
" cũng tại con hư nên chú Long ms đánh con , lo mà sửa lại tính tình của con đi " Vương Ngữ Yên không những không bao che cho còn mình ngược lại còn ủng hộ Bạch Long
" hừm ....mẹ hết thương con rồi , con qua méc dì Lâm " Vương Tiêu không hỉu sao mẹ rất thương cậu nhưng khi cs Bạch Long thì cậu lại như con ghẻ
" dì Lâm ơi , ch-chú Long đánh mung con rất đao ạ " cậu lại dở trò dùng nước mắt và dọng điệu của một em bé ms bt nói để dụ dỗ dì Lâm về phe mình
Tưởng lợi hại lắm cơ ai ngờ lợi hại thiệt :)) , anh bị mama Bạch giáo huấn một trận , khóc không ra nước mắt
_____________________________________________________________
Cậu 19 tuổi anh 32 tuổi
" chú , bài này làm sao . Giúp tôi với " Vương Tiêu và Bạch Long đã thân hơn trước , thân một cách khiến người ngoài hỉu lầm bọn họ đang iu nhao
" aizzzz ....bài này hôm qua tôi đã chỉ nhóc rồi mà , nhóc phải tập trung chớ . Ngồi xuống đây , tôi chỉ giảng một lần này nữa thôi nhé " Bạch Long , anh vẫn nghiêm khắc , cs khi lại nghiêm hơn lúc trước , nhưng cx nhờ thế Vương Tiêu ms cs thể ngoan ngoãn như bây h
Anh vẫn đang dạy rất bth thì cái áo sơ mi của anh phản chủ , nó bị lỏng nút rồi bung ra . Vương Tiêu vô tình nhìn lướt qua khẽ nuốt nước bọt khiến yết hầu rung chuyển .
" chú ! Cái áo sơ mi của chú bung nút kìa " Vương Tiêu , không khí bây h rất ngột ngạc mặt ai cũng đỏ lựng . Nhưng may mắn mama Vương đã cs mặt để phá tan bầu không khí này
" hai đứa đang học hả , hai đứa nghỉ tay ăn ít trái cây đi ha , mẹ không lm phiền hai đứa nữa " Vương Ngữ Yên
" khụ ....khụ ...khụ , được ròi học tiếp thôi " Bạch Long do chuyện lúc nảy còn ngại nên bây h mặt vẫn còn đỏ cộng thêm chiếc áo sơ mi bung nút , nhìn anh bây h chẳng khác j đang wuyến gũ người trước mặt ( dù anh đây đã 32t nhưng anh vẫn cs sức hút nhá →_→ )
" chú ! Chú có biết bây h nhìn chú quyến rũ lắm không ? " Vương Tiêu
________________________________
🌸 : đây là một chương tui trích ra từ tiểu thuyết của mình ạ