#doan_van
Năm hắn 4 tuổi, cả nhà bị tai nạn giao thông, cha mẹ hắn qua đời tại chỗ.
Bị thương nặng nề ảnh hưởng đến dây thần kinh khiến hắn mất trí nhớ, sau đó hắn được người ta nhận nuôi.
Họ đối với hắn rất tốt, xem hắn như con ruột.
Những tưởng tất cả sẽ mãi mãi tốt đẹp như vậy. Nhưng ông trời dường như muốn đùa giỡn với hắn, một tai nạn ngoài ý muốn khác khiến hắn nhớ lại tất cả kí ức ngày mưa năm đó.
Ngày định mệnh xảy ra tai nạn giao thông kia, ngày cha mẹ hắn qua đời tại chỗ sau tai nạn, và...
Ngày hắn nhận giặc làm cha!
Nhận kẻ thù hại chết cha mẹ hắn là cha mẹ!
Hắn hận họ, điên cuồng thù hận họ hủy hoại gia đình thật sự của hắn.
Cùng họ nháo đến hận thù lợi hại.
Năm đó hắn 15 tuổi.
Ôm lấy tất cả thù hận, hắn bỏ đi. Một mình chạy đến nước ngoài xa xôi.
Hắn muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, hắn muốn tạo ra thành tích thật to lớn rồi thoải mái quay trở lại, đem cả nhà kia dày vò giẩm đạp dưới chân cho hả dạ.
10 năm lăn lộn xứ người, 10 năm chật vật nhếch nhát đến không chịu nổi, chỉ có hận thù chống đỡ lấy hắn, không cho hắn đường lui, buộc hắn phải mạnh mẽ kiên trì đi trên con đường tối tăm nhơ nhuốt này.
Cho đến khi, hắn gặp cô ấy...
Hắn nhớ, ngày đó mưa thật to, cô gái nhỏ mềm yếu bị cướp túi xách mà ngã trên nền đất đầy nước mưa và lá cây rơi rụng.
Váy trắng mỏng manh vì ngã mà bẩn đến không chịu nổi, cô gái nhỏ ấy nhìn thấy hắn đánh tên cướp mang túi xách trở về mà đột nhiên bật khóc nức nở.
Cô ấy nói, trong túi cũng không có gì, hắn đi giành lại làm gì lỡ như gặp nguy hiểm thì sao?
Còn hỏi hắn có bị thương không...
Hắn buồn cười nhìn cô.
Cô gái trong mắt hắn vừa mít ướt, vừa ngốc lại vừa thật lương thiện.
Hắn tự nhiên cõng cô đi cả một đoạn đường dài mưa tầm tã để đến bệnh viện.
Rồi cũng tự nhiên mà ở lại bên cô, yêu cô.
Hắn đã từng nghĩ, từng xem cô là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống tối tăm đầy hận thù của hắn.
Nhưng...
Ông trời thật biết đùa!
Ngày hắn quyết định trở về "nhà" bắt đầu kế hoạch trả thù của mình....
Hắn lại nhìn thấy cô, nhìn thấy ánh sáng của hắn.
Họ cười nói với hắn, đây là em gái hắn.
Tim hắn lạnh đi.
Thân thể cũng cứng đờ, chết lặng.
Từ sâu thẳm linh hồn hắn có một âm thanh nói với hắn, đừng tổn thương đến cô...
Nhưng...
Hận thù đã che mất trái tim và lí trí của hắn.
Hắn đã tổn thương cô, tổn thương theo cách tàn nhẫn nhất.
Họ từng nói... họ xem hắn như con trai ruột thịt!!
Và họ đã thật sự đã giữ lời, họ cho hắn dùng thân phận "con trai ruột thịt" mà xuất hiện trước mặt cô.
Cô không biết.
Cô không hề biết, thật ra hắn và cô hoàn toàn không có quan hệ huyết thống.
Cô đau lòng, thương tâm...
Cô đáng thương lại đáng hận như thế trong mắt hắn...
Cô không hề hay biết, hắn, người cô yêu tha thiết vốn dĩ không phải anh trai ruột của cô.
Nhưng....
Hắn tàn nhẫn.
Hắn không nói cho cô biết sự thật!
Hắn tàn nhẫn với cô, cũng tàn nhẫn với tình yêu của chính mình.
Họ không biết, cô gái nhỏ ngốc nghếch ấy cũng không biết...
Hắn là mang theo thù hận trở về!
---------
- Thần, đừng quá phận! Cô ấy không có tội!!
Bạn thân của hắn, người bạn hiếm hoi cũng biết được sự thật, biết được sự thống khổ của những năm tháng phiêu bạt quê người và hận thù cùng quyết tâm trả thù mãnh liệt của hắn đã từng khuyên hắn như thế.
Nhưng...
Hắn chỉ nhếch môi cười lạnh, nụ cười ẩn giấu giễu cợt và bi thương vô hạn:
- Không có tội? Không có tội sao? "Nợ cha con trả", không phải sao? Sao cô ấy lại không có tội?
Nợ cha con trả.
Hắn phải thay cha mẹ hắn trả thù.
Cô...
Phải thay cha mẹ cô mà gánh chịu tất cả.
Hắn khiến họ cũng xảy ra tai nạn giao thông, hắn hại chết mẹ cô, người phụ nữ từng cười hiền lành nói với hắn:
- Ta thật lòng xem con là con trai của ta!
Hắn hại cha cô trở thành người thực vật, người đàn ông ấy từng nói với hắn:
- Tai nạn năm xưa là ta không cứu được họ, ta có lỗi với con!
Và...
Hắn cường bạo cô, giam cầm cô, biến cô thành chỗ để hắn dày vò phát tiết dục vọng mạnh mẽ thiêu đốt hắn.
Hắn muốn độc ác trả thù họ, thù hận đã nhấn chìm tình yêu thuần khiết của hắn và cô.
Hắn cười như điên dại...
Hắn rất muốn biết, người phụ nữ kia ở trên trời và người đàn ông đó nếu có thể tỉnh lại...
Nhìn thấy cô con gái đáng thương mềm yếu của họ trở thành người của hắn.
Bị hắn dày vò đến như vậy...
Sẽ có vẻ mặt và biểu cảm đau đớn như thế nào...
Nhưng hắn không biết...
Hắn cũng đã vì sự thù hận của mình mà đau đớn đến tê dại tâm can.
Hắn không biết...
Bên trong hắn có một con ác quỷ, từng chút một cắn nuốt hắn.
------
- Thần, chúng ta sai rồi! Tai nạn năm đó, là cha cậu say rượu lái xe tự mình đâm vào họ! Thần, họ không có lỗi... chúng ta sai rồi...
Tai hắn ù đi, cả người phát lạnh. Lạnh lẽo đến mức từng tế bào từng hơi thở đều đau điếng.
10 năm ôm hận thù lăn lộn, trái tim đã đen đúa ghê tởm đến không chịu nổi.
10 năm hắn cố chấp ôm lấy thù hận đến cuối cùng lại biến thành một vỡ kịch nực cười đến bi thương như vậy ...
Hắn hoảng loạn, sợ hãi túm lấy vai bạn của mình, run lẩy bẩy:
- Cậu nói cái gì?
- Tai nạn năm đó, là cha cậu say rượu lái xe tự mình đâm vào họ....
Người bạn cũng cảm nhận được sự sợ hãi và tuyệt vọng của hắn, anh ta túm lấy hắn, cũng bàng hoàng và hoang mang không thể nào che giấu:
- Thần, không phải lỗi của họ! Hơn nữa, cũng chính vì tai nạn giao thông năm đó... họ mới lạc mất cô ấy! Chúng ta... sai rồi....
Hắn vô lực ngã ngồi trên ghế, đầu óc quay cuồng trống rỗng.
Hắn đã làm gì thế này?
Hắn đã làm gì những người luôn thật lòng đối đãi với hắn thế này?
Hắn đã làm gì với cô gái nhỏ mềm yếu đáng thương của hắn thế này?
Hắn đã làm gì....
Hắn hoang mang, lại kích động lảo đảo chạy đi tìm cô...
Cô đánh hắn cũng được, hận hắn cũng được, thậm chí...
Một dao giết chết hắn cũng được!!!
Hắn chỉ muốn xin lỗi cô...
Hắn chỉ muốn nói với cô, sự thật hắn và cô không phải anh em ruột!
Hắn chỉ muốn nói...
Hắn thật sự yêu cô!
Rất yêu...
Thế nhưng, muộn mất rồi!
Hắn quên rồi cô ngây thơ lại ngốc nghếch như vậy, làm sao chịu đựng nổi những chuyện kinh khủng lại ghê tởm này?
Hắn quên rồi... vì cô nhát gan lại yếu đuối nên cô từng nói... cô xem hắn là ánh sáng của mình...
Hắn quên rồi... cô nhát gan lại mềm yếu như vậy... làm sao chịu đựng nổi chỉ sau một đêm... ánh sáng kia lại biến thành bóng đêm vô tận?
Hắn quên rồi... cô gái ấy mỏng manh và yếu đuối biết chừng nào...
Hắn quên rồi, quên mất chuyện quan trọng nhất...
Quên mất...
Cô làm sao chịu đựng nổi?
Người bạn thân gọi điện thoại cho hắn, run rẩy sụp đổ đến hoảng loạn, hắn cũng cảm nhận được sự sợ hãi và bất lực của cậu ta, tim hắn như ngừng đập mà nghe đối phương gào thét bên kia điện thoại:
- Thần, tôi... cậu... cậu mau đến đây, mau đến tầng thượng bệnh viện A ! Con mẹ nó, cô ấy muốn tự tử... mau lên...
Hắn lấy tốc độ nhanh nhất của cuộc đời chạy đến.
Bất an, sợ hãi, hoảng loạn, hối hận và đau đớn bủa vây nhấn chìm hắn.
Đến cuối cùng, hắn vẫn trễ rồi....
Hắn... không níu giữ được ánh sáng của hắn!
Hắn... bất lực và đau đớn tột cùng trơ mắt nhìn cô rơi xuống.
Váy trắng tinh khôi phút chốc nhuộm đỏ một màu thê lương u ám.
Cả người hắn mềm nhũn, khụy xuống...
Vô lực và tuyệt vọng...
Cô đi rồi, cô bỏ lại hắn...
Cô đã thật sự... chạy thoát khỏi hắn rồi!!!
- Thần, cô ấy mang thai!
Bạn thân run rẩy kéo lấy vai hắn, bác sĩ vừa nói chuyện này cho họ biết.
Hắn ngơ ngác, trống rỗng nhận lấy phiếu khám sức khỏe của cô.
Cô mang thai rồi, 4 tuần tuổi, là con của hắn....
Là con của hắn và cô....
Hắn ngơ ngẩng, chết lặng ôm lấy tờ giấy khám sức khỏe đó, ôm chặt vào lòng...
Như thể đang ôm lấy cô và sinh linh bé nhỏ của họ...
Hắn khóc, khóc tê dại tâm can rồi lại cười điên dại tột cùng...
Nổi đau như tim muốn vỡ ra, như ngàn vạn lần lăng trì lóc thịt...
Hắn chịu đựng không nổi.
--------
Ngày mưa to đó, hắn không kịp giữ chặt lấy cô...
Ngày mưa to đó, hắn đánh mất tất cả...
Ngày mưa to đó, là chính hắn tự tay từng chút bóp nát hết tất cả tình yêu và ánh sáng đời mình...
Hắn đứng trên tầng lầu cao nhất của bệnh viện, nơi cô đã tuyệt vọng mà nhảy xuống, nắm chặt lấy tờ giấy khám sức khỏe kia, nhắm mắt buông tay....
Sau khi va chạm mạnh mẽ, khi ý thức tan rã, khi hắn nhắm mắt lại...
Hắn nhìn thấy cô rồi....
- Em gái, xin lỗi, tình yêu của anh trước sau đều không hề thay đổi, em biết không?
------
Ngày mưa to hôm đó, thi thể người đàn ông ướt đẫm nước mưa...
Máu đỏ hoà cùng mưa nhuộm đỏ một hồi yêu hận.
Là mưa hay nước mắt muộn màng, chỉ mình hắn biết!