Mùa hè năm ấy, tôi cuối cùng cũng quyết định sẽ đi tỏ tình người tôi yêu thầm 3 năm...Tôi sợ lắm, sợ không biết nên nói với anh ấy kiểu gì, sợ...anh ấy sẽ từ chối. Bỗng dưng tôi liền nhớ đến lời mẹ tôi dặn, bà bảo nếu tôi có hồi hộp, lo lắng thì hãy hít một hơi thật sâu...Tôi đã làm theo lời bà, không chút do dự mà cầm lấy chiếc điện thoại được đặt ở bàn học. Người có tên Diêm Trần bắt máy, giọng của người đó trầm trầm nhưng ấm áp đến lạ thường làm cho tôi đỏ mặt, dù chỉ là một tiếng "Alo". Tôi cố hết sức bình tĩnh, hẹn anh ấy đến công viên Supis gần nhà.
Chiều ấy, tôi vội vội vàng vàng chạy đến công viên, vừa gặp được anh, tôi không tự chủ được mà lại đỏ mặt. Lúc đó tôi rất muốn nói ra điều mình đã giữ kín bấy lâu, và mong muốn được người đó đáp lại tình cảm. Trùng hợp là, tôi định tỏ tình anh ấy, mà anh ấy thì muốn nhân cơ hội này từ chối tôi, đơn giản vì anh không thích tôi. Những lần anh ấy đi đâu, tôi đều lén lút đi theo, không cẩn thận mà bị anh ấy phát hiện. Tôi đứng đơ người ra một lúc, chẳng biết từ bao giờ mà anh ấy đã đi rồi. Từng giọt nước mắt của tôi cứ không kìm được mà chảy xuống, lăn dài trên khuôn mặt tôi.
"Hahaha, tôi thật thảm hại, vì vội vã gặp anh mà tôi chỉ đánh phấn qua loa, và giờ thì anh đã đi, lớp trang điểm nhạt nhòa ấy cũng đã phai dần. Sao tôi lại ngu ngốc đến vậy cơ chứ ?"
Tôi ngồi bệt xuống, khóc sướt mướt. Trước mặt tôi, có một bóng dáng thanh niên cao lớn, anh ta là An Hứa-kẻ thù của tôi. Anh ta nhẹ nhàng lau nước mắt tôi, vén mái tóc đen đã ướt sũng ấy, trêu tôi :
-Aiya, không ngờ cậu cũng có ngày như này nha~
Tôi thật sự đã rất buồn, anh ta còn cứ trêu tôi, tôi liền hét lên : .
-CẬU IM ĐI, ĐÙA CHẲNG VUI CHÚT NÀO HẾT. KHI CẬU LÀM GÌ KHÔNG XEM SẮC MẶT CỦA NGƯỜI KHÁC À ? CẬU CÓ ĐIÊN KHÔNG VẬY, HẢ ?
Tôi đã hét to như vậy rồi, còn khóc to như thế, bây giờ tôi chỉ thấy ngượng mà thôi. An Hứa cởi chiếc áo khoác ra, choàng lên người tôi, nhẹ nhàng nói với tôi :
-Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi sai. Bây giờ nếu chấp nhận lời xin lỗi của tôi thì mời về nhà, không cẩn thận là bị cảm đó.
Tôi quả thật đã rất cảm động, liền nghe lời anh ta, đi về nhà. Trên đường, anh ta an ủi tôi, còn chọc cho tôi cười nữa, thật sự là bao nhiêu nỗi buồn giờ đã tan biến hết !
Đến bây giờ tôi vẫn không quên được An Hứa, suốt đêm ấy tôi đã nghĩ ngợi rất lâu, không cẩn thận mà đã thức đến 4 giờ sáng. Lần cuối gặp thì anh ta tặng cho tôi một chiếc khăn tay do anh ấy tự làm, đó là một nam một nữ, người con gái kia là tôi, còn người con trai kia là anh ta.
Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, bây giờ thì tôi đang ngồi trong chiếc xe ô tô mới mua. Đèn đỏ đã lên, dòng người bước qua tấp nập, tôi cảm giác có người rất quen. Sau một hồi thì mới nhớ rằng đó là An Hứa. Tôi vui vẻ bước ra ngoài, lại không thấy anh đâu...Tôi lái xe chạy theo, đến một quán hoa thì lại gặp được An Hứa, tôi vừa định vẫy tay chào thì có một cô gái chạy đến, ôm lấy cậu ấy, hai người họ thật sự rất thân mật. Tôi hơi hụt hẫng, người bạn đã chặn mọi đường liên lạc, đến khi gặp lại được thì lại sợ bạn gái cậu ấy ghen, không dám bước đến. Tôi bước vào xe, nói thầm với bọn họ:"Chúc cậu hạnh phúc nhé!" An Hứa đã phát hiện ra tôi, định chạy ra giải thích thì tôi đã phóng xe đi mất. Tay vẫn đang cầm lái, tôi òa khóc như một đứa trẻ vừa mất món đồ quý giá mặc dù vừa tìm thấy. Tôi cũng chẳng rõ lòng mình như nào, có lẽ...tôi đã yêu anh ấy...Trong tay nắm chặt chiếc khăn tay mà năm xưa anh ấy tặng cho tôi