Tôi tên uyên , Uyên, "một cái tên thật đẹp , mình sẽ nhớ cái tên này!!!". Chắc các bạn đang thắc mắc về câu nói này đúng k? tôi sẽ kể cho m.n nghe
Sau mùa hè năm ấy , tôi lên 5 tuổi . Còn đang học nhà trẻ , có một bạn học sinh mới chuyển vào học chung , cậu ấy tên là K . Chúng tôi bắt đầu chơi vs sau 3 tuần liền , cũng rất thân đấy , rồi một ngày trong năm đó , các đứa trẻ trong lớp mẫu giáo ấy chơi một trò chơi , đó là "Sự thật" . luật chơi như sau.
1.sẽ oẳn tù tì tìm ra người thua
2.người thua đó phải nói dối một sự việc cho các bạn ở đó nghe
3.k chơi gian lận
4.(ví dụ) nói dối "tôi ghét cậu" = "tôi thích cậu"
Có luật và đầy đủ người chơi thì trò chơi cũng bắt đầu . người thua là Nhi nó đã nói dối rằng "mình là con một , k có em trai" lúc đó thì các đứa trẻ ở lớp mẫu giáo còn nhỏ nên chắc chắn là sẽ k suy luận ra được rồi..^^!
Sau một hồi thì K cũng thua , cậu ấy nói "Tôi rất ghét Uyên , nó xấu như quỷ ý , sau này sẽ không ai lấy nó đâu". câu nói ấy làm lúc đó tôi rất buồn , cũng không hiểu tại sao?
Và sau thì tôi cũng là người thua , lúc ấy tôi chẳng ngần ngại nói "mình rất vui khi nghe K nói câu lúc đó đấy ^^!" lúc đó tôi cũng chưa suy luận ra điều gì . nhưng K thì khác , 5 tuổi đã có IQ 102 , EQ 119 , còn tôi thì IQ 87 , EQ 58 , cậu ấy đã đoán ra là tôi rất buồn . định lại an ủi thì hết giờ học , tôi và cậu ấy đành đi về mà chả ai nói lời nào...
ngày qua ngày , cuối cùng năm học này cũng kết thúc , lần cuối gặp nhau , cậu ấy đã đưa cho tôi sợi dây chuyền và đem theo lời hứa "sau này mình nhất định sẽ cưới cậu , không bao giờ quên cậu" tôi cũng đáp lại lời đó " được , chú rể duy nhất của mình là cậu , mình cũng không quên cậu đâu ^^!"
kết thúc năm học đó , tôi lên cấp 1 cũng như là học sinh tiểu học , nhưng vì có chuyện đột xuất nên chuyển nhà và học trường khác...
11 năm sau..
tôi lại gặp cậu ấy ở trường cấp 3 , nhưng..có lẽ cậu ấy quên luôn lời hứa năm ấy rồi.. trước mắt tôi là cảnh cậu ấy đi cùng người con gái khác , xưng hô Anh-em nghe thật êm tai , cậu ấy lướt qua tôi như người qua đường.. vừa nghe câu "anh yêu em nhất [...] à~"...
"ha~ cũng đúng , lời hứa trẻ con ấy làm sao mà thành hiện thật đc cơ chứ..."
..".hic..hic"... tôi khóc rồi..cảm giác đó đau lắm.. hai hàng nước mắt cứ chảy không ngừng , tôi cũng chả biết tại sao... ngày qua ngày tôi cũng đỡ buồn và quyết định gặp cậu ấy lần nữa ,
ở trường , cậu ấy vẫn đi với ng con gái đó , khựng lại một chút thì cũng hoàn hồn lại , can đảm bước đến nói "chào.. không biết cậu còn nhớ tôi không nhỉ?" cậu ấy trầm ngâm một lúc thì cũng trả lời trong sự bình thản ,tay vẫn còn ôm eo ng con gái đó "là Uyên à?" tôi có chút vui nhưng lại hỏi " ừ, à vậy đây là ai , người yêu cậu à?" tôi đưa mắt nhìn nhẹ cô gái ấy , tay thì định chỉ vào..có hơi vô duyên nhỉ? "này!! đừng chỉ chỏ lung tung vào người yêu tao chứ" tôi bất ngờ vì cách xưng hô , nhưng cũng kệ mà nói "vậy chúc hai người hạnh phúc nhé , à còn nữa , khi nào cưới thì nhớ mời tao" tôi cười nhẹ , cậu ấy đáp "ừ , lượn đi cho nước nó trong"
nghe xong câu nói ấy tôi quay đi , bước nhanh về phía trước , không quên xin cô cho nghỉ một hôm,
đột nhiên.. trời mưa một cách lạ thường , "đây là ông trời đang thương hại tôi sao?" nói xong thì hai hàng nước mắt tôi chảy không ngừng , lúc đó trên đường rất vắng nên không có ng nào lại an ủi tôi cả..có một người chứng kiến tất cả mà không lại an ủi hay lại gần tôi mà chỉ đứng nhìn trên ghế , tay ôm người con gái ấy , lúc này cô ấy đang ngủ nên không biết cậu ấy cứ mãi nhìn tôi..nhìn bằng ánh mắt thương hại chăng?