AmeRus| Someday?!
Tác giả: ❦H2O•Yan off lâu dài❦
Trong một căn cứ ở gần dãy Berlin, phía Tây nước Đức đang diễn ra một cuộc họp vô cùng căng thẳng giữa hai khối chủ nghĩa:Tư Bản và Cộng Sản. Căn phòng không ngừng vang lên những tiếng tặc lưỡi và các câu nói chứa sự khinh bỉ không tí giấu diếm của hai vị thủ lĩnh khối dành cho nhau.
-Tôi đã nói là không rồi mà!
USA tức giận quát lên, gã thật sự không muốn East Germany với West Germany hợp lại với nhau.Điều đó thật sự rất bất lợi cho gã sau này.
Dù thừa biết rằng là USSR dạo này khá yếu, các cuộc bạo loạn của con y nổi lên khắp nơi khiến y ngày càng suy giảm sức và là cơ hội tốt nhưng gã cũng sẽ không dùng động thủ đâu!Vì ngài Soviet Union vẫn còn có thể tận dụng được.Gã thấy bản thân mình có lòng khi tha cho y ghê.
-Thế giờ ngươi muốn làm sao đây!
USSR đương nhiên là cũng tức giận không kém, y thật sự đã yếu lắm rồi. Chẳng còn mấy sức với cả nước bọt mà nói chuyện với tên này, tổ tốn ezim amilaza.Thôi thì giờ phải làm nhanh nhanh lên mới được, thời gian không có nhiều, y còn phải chuẩn bị chút 'đồ' nữa!
- Dễ thôi!
USA hơi giật mình trước hành động của người trước mặt, thật hiếm khi thấy y lớn tiếng và chấp nhận người khác ra điều kiện như thế.Nhưng không sao!Nhẻm miệng cười, gã ngã người tựa hẳn vào ghế, hai tay chấp lại vào nhau tạo hình tam giác, chầm chậm nói tiếp:
-Vậy phiền ngươi cho con trai thứ-Russia đi~
Đúng là được nước lấn tới...
URRS đương nhiên dứt khoát là không đồng ý rồi, có người cha nào lại sẵn sàng bán đứng con mình chỉ vì muốn một cuộc họp 'ngu ngốc' này kết thúc.Thật vô lương tâm!
Dù biết đối phương hiện đang nhượng bộ nhưng vẫn sẽ không đồng ý cái yêu cầu "kì dị" này của gã nhưng gã vẫn cố chấp mà hỏi, mong y đồng ý. Thế là một trận chiến lại nổ ra khi một bên thì đòi bằng được, bên còn lại nhất định không đồng ý. Thật ra trong buổi họp còn có cả France và United Kingdom nhưng mà hai vị này vì thấy hai thanh niên kia đang "đánh lộn" nên quyết định 'im lặng là vàng'. UK dù có không đồng ý với việc hai Germany hợp lại với nhau nhưng thấy thằng em làm hộ rồi nên thôi.
Hai người kia cãi nhau mất thêm tận 15 phút nữa, cả hai đều khô cả họng. Vớ vội cốc nước trên bàn, USA lấy một hơi hết cốc nước, đập mạnh cốc lên bàn nhưng may số phận cho cái cốc là chưa vỡ vì làm bằng cát thủy tinh chất lượng cao👀
-Vậy thì cho con ngươi đi chơi với ta sau khi cuộc họp kết thúc đi!
Y hơi đơ, hai hàng lông mày đưa lên cao không giấu khỏi sự tò mò và ngạc nhiên đang xen lẫn với nhau.Sau cái yêu cầu matday kia thì còn bao nhiêu yêu cầu hay và thú vị mà gã lại có thể nghĩ ra được chỉ là đi chơi với con trai y một bữa sao?Đơn giản hơn y nghĩ nhiều nhỉ!...Nhưng mà chắc cũng phải có uẩn khúc ở đây, kiểu gì mà gã lại có thể dễ dàng thế, phải bảo an toàn cho thằng bé mới được. Y gật đầu với USA, nhưng không quên cấm gã làm hại gì thằng bé, dù gì Russia cũng là con trai 'cưng' của y mà.
-Tan họp!
---------
Vừa mới đi ra khỏi phòng họp, USA đã đòi y đưa con trai cho mình, đúng 6 giờ tối gã sẽ đưa về. Dù bán tín bán nghi nhưng y vẫn sẽ không bán uy tín nên dắt Russia đến gặp gã.
-Chào nhóc con!
Chưa để Russia hỏi mình là ai, America đã nhanh nhẹ giới thiệu trước rồi định kéo anh đi thì y hắng giọng gọi lại.Gã hỏi có vấn đề gì thì y nói sẽ cho East Germany đi cùng với vai trò là "vệ sĩ" bảo vệ Russia.Ngoài mặt thì gã gật đầu vui vẻ đồng ý các thứ đấy nhưng đâu ai biết được bên trong gã đang không ngừng chửi rủa người đối diện.Đã không cho gã đứa trẻ này rồi, xin khàn cả giọng ra thì mới được đi chơi cùng, thế mà nói là 'ngươi muốn sao đây?',lại còn cử người đi cùng, ngài đùa tôi à?Quý ngài cộng sản.Nghĩ mà hảo hảo chua cay!Thôi, tha cho ngươi nốt lần này, dù gì cũng có West Germany đi làm 'bóng đèn' thì cho thêm đứa kia cho nó vui cũng không tồi.
Cả ba người đi đến chiếc xe mui trần sang trọng của gã đỗ cách đó không xa.Nhưng mà thấy anh đi chậm quá nên thay vì kéo tay, gã bế bổng Russia lên theo kiểu 'công chúa' khiến anh giật hết cả mình mà ôm chặt người gã.Trông cái gương mặt nhỏ bé đang hơi hơi ngạc nhiên kèm chút sợ hãi của anh mà gã bật cười khúc khích.
'Dễ thương ghê!'
-Điều gì khiến ngài bật cười vậy, quý ông người Tư bản?
Anh trông gã cười mà không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ mặt anh có vấn đề gì mà gã cười như vậy.Vẫy vẫy tay trước mặt người đang bế mặt, anh không ngừng hỏi.Nhận ra cái vẻ mặt của mình lúc này thì gã nhanh chóng dấu toẹt đi, song nói là không có gì cả.
E.G nhìn hai người trước mặt mà cảm thấy sao mình giống như cái 'bóng đèn' thế nhỉ?Quy mặt ra chỗ khác để không phải ăn comcho, cậu bỗng liền nghĩ đến người anh em sinh đôi của mình.Liệu hắn có ăn đủ bữa không?Sống ở chỗ gã ổn chứ?...cứ thế, hàng nghìn câu hỏi về người anh của mình ùa về tâm trí cậu.
-Này, đến nới rồi kìa!
USA từ nãy giờ né tránh những câu hỏi của anh thì mới để ý người đi đằng sau-E.G. Trông mặt cậu có vẻ hơi thẫn thờ, trông nó cứ hơi vô cảm kiểu gì ấy.Chắc đang suy nghĩ về thằng W.G là cái chắc!Gã thở hắt một hơi, hạ Russia xuống dưới đất và nhờ anh gọi cậu lên xe.Anh đương nhiên là đồng ý, chạy lon ton đến bên E.G...
-Anh nghĩ gì vậy ạ?
-Chỉ là chút truyện lặt vặt, em không cần quan tâm đâu.
Cậu nhanh chóng nhận thấy sự lo lắng trên gương mặt tuấn tú của Russia nên tìm cách 'xoa dịu' nó bằng giọng nói vui vẻ, kèm theo nụ cười. Anh thấy E.G khá hơn rồi thì kéo tay cậu lên chiếc xe của USA.
-Làm gì mà lâu vậy?
Một cậu bé có ngoại hình trông khá giống Germany, mái tóc màu đen nhánh được vuốt gọn ra đằng sau cùng đôi mắt màu hổ phách, pha chút mật ong đang vắt chân ngồi trên chiếc ghế dài ở hàng sau, hai tay để ở sau đầu để kê, trông cậu ta có vẻ khá thoải mái.
-West Germany!!!
E.G ngạc nhiên nhìn con người ngay trước mắt mình, đấy là anh trai cậu thật sao?....
....nhưng mà sao trông anh ấy khác quá!Hắn cũng chẳng chào lại, làm cậu cảm thấy đôi chút lo lắng rằng người anh sinh đôi kia đã quên mình.Hai tay túm chặt lấy áo, mắt cậu ánh lên sự bối rối một cách lỗ liễu.
Trái lại với cậu thì anh trông rất bình tĩnh, vẻ mặt vui vẻ chào lại W.G. Dù anh không thân lắm với nhà cậu và hắn nhưng vẫn hiểu được quan hệ giữa hai người-vừa thù vừa thương...
Liệu hai người có thể đến với nhau?Liệu ông trời sẽ thương tình mà để hai người họ ở bên nhau...
-Nào đi thôi!
USA thốt lên làm phá tan bầu không khí đôi chút "căng thẳng" giữa hai người anh em nhà Germany kia. Gã túm lấy Russia ngồi ngay cạnh mình ở hàng ghế trên, để hai người kia có khoảng thời gian riêng tư nói chuyện.Nhân lúc mà hai người kia giải quyết thì gã chọc với anh đôi chút cũng không phải là một ý kiến tồi.
-Này, nhóc sống với gia đình vui không?
Trước câu hỏi của gã, anh không chút mấp máy môi, giương đôi mắt màu xanh dương màu của đáy biển sâu thẳm, hơi chút vô cảm xen lẫn bi thương nhìn gã mà gật đầu nhẹ.Gã chợt hiểu ra gì đó, không hỏi nữa, nói vấn đề khác để tránh việc anh cảm thấy khó chịu.
-Nhóc muốn đi đâu chơi trước?
Anh không có ý định cũng như tâm tình đi chơi lắm nên chỉ trả lời là sao cũng được.USA thấy vậy thì cũng chỉ ngán ngẩm mà tạt vào công viên gần đó và đỗ xe.Quay người xuống hàng ghế sau, USA bảo hai người kia ra ngoài chờ trước ở băng ghế, để bản thân đi cất xe.Hai người kia ai nấy đều gật đầu rồi lần lượt đi xuống, trông vẻ mặt hai người cũng không còn khó xử như ban đầu nên chắc có lẽ đã xong chuyện.
-Tại sao tôi lại phải đi cùng ngài đỗ xe ạ?
Russia có đôi chút thắc mắc mà hỏi gã, không phải chỉ cần mình gã đi cất được sao, chi bằng bảo anh đi theo trong khi có thể đi chơi cũng hai người kia.USA chẳng nói gì nhiều, chỉ đáp hờ hững rằng mình thích thì kéo anh đi và anh cũng không cần quá thắc mắc về vấn đề này.Trong suy nghĩ đơn giản của cậu bé mười tuổi lúc này thấy có lý mà tin răm rắp, chấp nhận đi cùng gã đến bãi đỗ xe.'Công việc' cũng không khó khăn lắm nên thoáng chốc đã xong, USA lại bế anh lên đến chỗ East Germany và West Germany dù anh bảo không cần, chân anh có bị trấn thương hay là cụt đâu mà phải làm thế, huống hồ gì là hiện Russia đang thuộc quyền 'sở hữu' của gã.Gã vẫn dùng câu trả lời quen thuộc mà nói với anh, che đi tâm tư đang giấu diếm.
-Tại ta thích!
Russia cảm thấy thật hạn hán lời, bộ gã không còn câu trả lời nào phù hợp hơn sao.Song cũng đành bỏ cuộc, không phản kháng để anh đưa đến chỗ hai người kia. W.G và E.G trông có vẻ rất vui vẻ ngồi chơi kéo búa bao với nhau dù lúc trước mặt ai hơi đen giống cái đít nồi mà hai năm nhà anh chưa thay.Anh vừa hét to vừa vẫy tay thu hút sự chú ý từ hai bạn trẻ đang chơi oẳn tù tì với nhau.Hắn có lẽ là người đầu tiên phản xạ với tiếng hét của anh mà cắt đoạn trò chơi để kéo cậu đi lại đến chỗ USA cùng Russia đang đứng.
Tập hợp đầy đủ xong thì bốn người kéo nhau đi chơi.Russia trước bảo không có tâm trạng đi thì cao hứng rủ mọi người chơi trò tàu lượn siêu tốc vì anh khá thích nó. Nhưng gã không tán thành vì chơi trò cảm giác mạnh trước thì đi mấy trò kia sẽ không vui nữa, W.G thì lúc đầu đồng tình với Russia là chơi trò tàu lượn nhưng nghe USA nói đậm chất thuyết phục quá nên nhảy sang ủng hộ gã. Anh nhìn hắn với vẻ mặt kiểu đùa nhau đấy à, rõ là vừa đồng tình với anh xong lại ngoảnh sang ủng hộ bên sếp hắn, rốt cuộc là hắn thuộc bên nào vậy!
Đánh mắt sang nhìn E.G, tia hy vọng cuối cùng của anh nếu muốn được chơi trò tàu lượn, đang định mở mồm rủ rê thì cậu từ chối luôn.Russia đau lòng mà quay mặt ra chỗ khóc ôm 'hận',anh đau nhưng anh không nói.Cậu thì không quan tâm, nhiệm vụ của cậu khi đi là bảo vệ anh và được gặp người thân mình là cậu vui rồi. Cuối cùng sau khi bỏ phiếu không khác gì đi bầu cử tổng thống thì cả bọn quyết định chơi trò vòng quay con ngựa.
Anh mặt bí xí mà chạy theo sau ba người kia đến chỗ đu quay.Chiếc đu quay nhìn chung thì khá lớn và trông hơi mới nên chắc mới xây cách đây không lâu.Nó được trang trí tương đối tỉ mỉ khi họa tiết hoa văn xuất hiện khá nhiều.Tán mái là một chiếc ô lớn trên được trang trí nhiều mảng màu cầu vồng đan xen nhau mang hình dáng giống cây *nấm đỏ mà anh thấy trong quyển sách đợt trước.Dưới 'mũ nấm' là những con ngựa gỗ với những hình dáng, màu sắc phong phú, trông rất bắt mắt, nối vào những thanh sắt được mài, rèn giũa thì hình tròn tránh gây thương tích,nhìn chúng mà làm anh nhớ tới thủy ngân, cũng có ánh sắc bạc hơi giống thế này.Ở trung tân có một cái cột to bằng gỗ,chắc là đựng máy móc trong đó.Trầm trồ trước vẻ đẹp của chiếc đu quay cũng khiến cho anh có ấn tượng tốt về cái công viên này.
Cả bốn người sau khi đợi lượt xong thì chọn chỗ ngồi tương đối gần nhau để tiện 'trông trẻ'. Vì ở hàng chỉ có hai dãy thôi nên gã ngồi với anh, còn hai người kia ngồi đằng trước. Khi nó bắt đầu quay thì mọi người đều bám chắc vào cái thanh sắt ngay trước mặt, Russia cũng không ngoại lệ.Đôi mắt màu biển sâu của anh mở to nhìn khung cảnh hàng người đi lại trước mặt, trỗi lên trong đó là một cảm giác khó tả...
Vui...vẻ chăng?
Anh nở một nụ cười, không quá vui mà cũng chẳng miễn cưỡng.Nó nhẹ nhàng, thoáng chốc giống bông hoa huệ nhưng lại mỹ miều đến kì lạ.Nó tự nhiên, chứ không phải là 'thứ giả tạo'.Nụ cười như nói lên cảm xúc cảu anh lúc này.
Có lẽ chơi đu quay trước cũng không phải là một lựa chọn tồi!
Nụ cười đó không biết từ bao giờ đã lọt vào tròng mắt của USA, nó làm gã nhớ đến lần đầu gặp anh, nhưng tuyệt đẹp hơn nhiều.Ngăn bản thân mình không nói gì để khỏi phá vỡ khoảng khắc này.Nhưng nó lại sớm tắt, anh quay sang nhìn gã và hứa lần sau sẽ đền ơn gã. Gã chỉ cười nhưng ai nào biết, nụ cười của anh lại là một món quà quá đỗi dành cho gã.
.....
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chưa gì đã tới sáu giờ kém mười, gã đưa anh và cậu về nhà.Trên xe, hai người ngồi trước không ngừng được chứng kiến cẩu lương từ cặp đôi anh em nhà Germany kia.Nào là nếu xa anh thì em sẽ nhớ lắm;Đây là quà của anh dành tặng em;...Nghe mà America không khỏi tức, chẳng qua là có crush gã ở đây, không thì fly colour hai con người kia.
Đến Moscow(Mát-cơ-va)Russia thì đã thấy y đứng ở một khu vực gần đó, chắc đón Russia và East Germany.Gã dừng xe lại khi đến nơi xong xuống, bế theo anh khiến USSR nhìn thấy mà chỉ muốn ' bộp bốp chát' vào mặt USA, rõ là nói hạn chế tiếp xúc, y là trò đùa của gã à!Nhận lấy đứa con trên tay, y để anh xuống và bảo anh chào gã rồi còn về.
-Tạm biệt ngài ạ!Bao giờ có duyên ắt sẽ gặp.
Anh nói gã xòe tay ra.Gã gật đầu,đưa bàn tay ngọc ngà của mình cho anh.Russia không nói gì, dúi vào tay gã một chiếc móc khóa hình con đại bàng, xong chào kính cẩn gã.Bất ngờ USA xoa đầu con 'gấu con' ngoan kia,cảm ơn và tặng cho anh một món đồ chơi kỉ niệm.Anh không nói gì nhiều mà chỉ nhận đồ song gật đầu đi theo chân cha mình.Nhìn bóng dáng anh khất dần,gã cười ngờ nghệch.
-Đáng yêu ghê!Thật tiếc vì hiện anh không thể 'sở hữu' em~
....
Nhưng gã đã quên mất một điều quan trọng, West Germany vẫn còn đứng đó, nhìn gã cười như vậy thì không khỏi cười nắc nẻ như được mùa.
-Ngài cười thế nhìn trông ngốc ngốc kiểu gì ấy!
America đang vui trong lòng thì bị câu nói của hắn làm chỉ muốn độn thổ, mất hình tượng chết đi được...
Đọc câu truyện này, thấy liêm sỉ của America dễ rơi ghê!
----------------------
[*Nấm đỏ: Nấm đỏ là loại nấm có màu sắc rất bắt mắt màu đỏ tươi hoặc cam tươi, có đốm trắng nhỏ bao phủ. Chúng mọc riêng lẻ hoặc thành từng cụm ở những bãi cỏ hoặc trong rừng, nhiều nơi sử dụng loại nấm này để diệt ruồi. Đường kính mũ nấm từ 10 - 15cm, cuống và vòng màu trắng hoặc vàng, chân phình dạng củ, thịt nấm trắng không có mùi vị đặc trưng. Nấm chứa cholin, muscarin và muscaridin. Muscarin gây tác hại cho hệ thần kinh giao cảm. Cholin không độc lắm nhưng khi bị ô xy hoá thì thành chất rất độc.Đây là loài bản địa ở khắp các vùng ôn đới và phương bắc của Bắc bán cầu, Amanita muscaria đã được vô tình du nhập vào nhiều quốc gia ở nam bán cầu, dưới dạng sinh vật cộng sinh với các đồn điền rừng thông. Loài này có mối liên kết với nhiều loài cây tùng bách và cây rụng lá. Nấm đỏ mọc đơn độc, đôi khi mọc gần thành cụm ở trên đất bãi, đồi hay ven rừng. Thường xuất hiện vào mùa hè, thu.]
[Thông tin: Toplist.vn trên Google]