Tôi luôn thắc mắc, không hiểu tôi có phải là con ruột của ba và mẹ tôi không.Từ lúc chị tôi vừa bắt đầu thi đại học, chị ấy phải đi xa nhà lên nơi khác học, từ lúc ấy tôi cảm nhận được ba, mẹ không còn thương tôi như lúc đầu nữa.
Tôi cứ nghĩ chắc do phải lo cho chị tôi ăn học nên mới như vậy và cứ cách vài tháng thì họ sẽ cãi nhau một lần và lần nào khi ba và mẹ tôi cãi nhau thì họ cũng đập đồ và sau mỗi lần cãi nhau ấy thì tôi là người dọn dẹp đống tàn cuộc đó.
Ba tôi luôn là người khởi xướng cho việc cãi nhau và đập đồ ấy và mẹ tôi luôn nhịn nhưng nhịn không được bao lâu thì lại gia nhập vô cuộc tranh cãi ấy. Trong lúc ấy tôi chỉ dám ngồi co rút một góc nhỏ và khóc không dám động đậy hay làm gì. Cho đến lúc bà và cô của tôi chạy sang cang ngăn thì hai người mới ngừng.
Tôi không dám ở đó chỉ có thể núp sau bà tôi và chạy sang nhà của bà tôi ở. Cho đến khoảng 1-2 giờ sau tôi mới định thần lại và quay về nhà dọn dẹp đống tàn cuộc vừa xảy ra. tôi không dám nói với chị vì sợ chị buồn không an tâm mà học được.
Cho đến khi chị ra trường thì ba, mẹ tôi lại khác họ lại càng không quan tâm đến tôi, tôi làm gì thì họ cũng mặc kệ, họ chỉ quan tâm đến đứa con trai của chú tôi. Nói thật thì tôi không hiểu tôi cũng là con người mà, tôi cũng biết buồn chứ sao họ lại không quan tâm đến cảm xúc của tôi, họ yêu thương em ấy bao nhiêu thì ghét bỏ tôi bấy nhiêu, có lần em ấy hỗn với tôi và bà, tôi tức quá kêu em ấy xin lỗi nhưng thay vì nghe lời của tôi mà xin lỗi thì nó lại cãi cùng và khóc lên, ba, mẹ của tôi không phân đúng sai mà lại la, trách móc tôi tại sao lại làm em khóc, còn có ý định đánh tôi.
Nhưng nói cho cùng nó cũng là người dưng mà, con mới là con ruột mà.
Trừ những lúc ở trường ra thì ở nhà tôi toàn là nước mắt, họ khiến tôi ăn cơm với nước mắt rất nhiều lần.
Khi vào trường thì có bạn bè, họ luôn quan tâm tôi, khuyên tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tôi không muốn trở về nhà nữa.
Gần đây nhất là dịp ông bà ngoại của tôi định mua cho tôi chiếc xe đạp điện khác, Ông bà kêu chủ nhật tuần sau qua ông bà mua cho.
Cho đến hôm nay thì ba, mẹ tôi lại không cho mua, nói mua làm chi rồi cũng hư mà thôi, thì tôi mới nói con muốn mua để đi học thêm cho gần ạ, thì ba, mẹ tôi nói mầy chạy xe đạp mà đi trong khi đó chỗ học thêm cách nhà tôi gần 7 cây số, lần đi và lần về.
Tôi rất thắc mắc ba, mẹ có thương cho tôi không, có suy nghĩ cho cảm xúc của tôi không thì ba tôi lại nói, mầy thấy chị mầy không hù lúc tới lớp 10 mới được mua xe để chạy, còn mầy thì sao mới bây lớn mà đua đòi rồi.
Tôi mới nói lại lúc đó chị 2 đi học gần nhà chạy 5phút là tới với lại lúc đó tại ba, mẹ không chịu mua cho chị chứ đâu phải chị đòi hỏi.
Vừa dứt câu thì bà, mẹ tôi nói tiếp tại mầy học ngu, mầy không bằng chị hai mầy nên mầy sẽ không bao giờ nhận được thứ gì tử tế.
Ba, mẹ tôi luôn so sánh tôi với chị nhưng rõ ràng tôi cũng cố gắng lắm rồi mà.
Hằng ngày nếu họ không gặp tôi thì thôi nếu gặp thì lại la rầy, chửi bới, trách móc tôi đủ đều.
Tôi chỉ kể được tới đây thôi
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC NHỮNG DÒNG TÂM SỰ NÀY
TÔI CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU!.