Vào thời kì chiến tranh rất hoảng loạn , nhân dân đói khát , người dân chết vô số kể vì bị quân giặc giết lượng thực khan hiếm .
Ngô Dương Hạ ( thụ ) : buồn bã vì thấy nhân dân đói khát .
Ngô Ái Nương ( mẹ thụ ) : con trai của mẹ đừng buồn nữa hay là chúng ta đi phát đồ ăn cho người dân được không con .
Ngô Dương Hạ ( thụ ) : vâng mẹ để con đi nhờ người đi lấy lương thực rồi mẹ con mình cùng đi .
Ngô Ái Nương ( mẹ thụ ) : ừm con đi đi .
Ngô Dương Tông ( cha thụ ) : con trai của chúng ta có lòng thương người nhỉ bà .
Ngô Ái Nương ( mẹ thụ ) : thằng bé từ nhỉ đã có lòng thuơng người rồi ông à .
Vào sáng hôm sau
Ngô Ái Nương ( mẹ thụ ) : ông đi lên triều họp cùng các đại thần à .
Ngô Dương Tông ( cha thụ ) : ừ có 1 số việc nên lên đó họp .
Ngô Dương Tông ( cha thụ ) : vậy tôi đi đây .
Ngô Ái Dương ( mẹ thụ ) : Tạm biệt , đi đường cẩn thận .
Ngô Dương Hạ ( thụ ) : cha đi rồi hả mẹ ?
Ngô Ái Nương ( mẹ thụ ) : cha con đi lên triều họp cùng các đại thần rồi , chỉ còn 2 mẹ con mình ở nhà thôi .
Ngô Dương Hạ ( thụ ) : vậy mẹ với con đi chợ đi ạ , sẵn tiện mua cho cha , mẹ quà .
Ngõ Ái Nương ( mẹ thụ ) : con hiếu thảo quá , chuyện gì cũng nghĩ đến cha mẹ trước .
Ngô Dương Hạ ( thụ ) : Hì Hì " Chúng ta lên xe ngựa đến chợ thôi mẹ.
Trong lúc đó ở trong cung .
Các vị đại thần : Xin bệ hạ khai ân cho chúng thần dẫn quân ra phía Bắc đánh tan quân Mông cổ , nếu cứ tiếp tục như vậy thì lẫn trong cung và nhân dẫn sẽ loạn mất .
Hồ Thanh Dương ( hoàng đế * Công ) : Các khanh cứ bình tĩnh làm gì phải hét toáng lên .
Các vị đại thần : Xin bệ hạ khai ân bây giờ nhanh dân đói khát và chết vô số kể mà giờ hoàng đế lại bình thản như vậy , chẳng nhẽ người vô tâm đến nhân dân vậy sao .
Hồ Thanh Dương ( hoàng đế *Công ) : hỗn xược dám nói ta là người vô tâm , người đâu lập tức đem hắn ra chém đầu .
Các đại thần : Xin người bớt giận !!
Hồ Thanh Dương ( hoàng đế*Công ) : Hừ Tan triều .
Nhát viết nx qué mn đọc vui vẻ nha , truyện này mà đc nhìu người yêu thích mềnh sẽ làm típ nha :3