Tôi có một thanh mai trúc mã hoàn hảo trên cả sự hoàn hảo của mọi người luôn.
Cậu ấy được sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế cho nên không cần phải lo về miếng cơm manh áo không giống như gia đình tôi.
Ba tôi là một người khó tánh dễ cáo gắt với mẹ và tôi mọi lúc khi ông ấy cảm thấy khó chịu. Còn mẹ thì trái ngược hoàn toàn với ba tôi. Bà ấy là một người hiền dịu luôn quan tâm đến gia đình dù là người thay thế của người ông ấy coi là báu vật trên cuộc đời này.
Nhưng cũng may khi tôi còn người bạn thân nhất là Mặc Vũ. Là người luôn quan tâm đến tôi khi tôi vui buồn
*Mỗi buổi sáng
Chúng tôi đều đi học cùng nhau trên con xe đạp quen thuộc ấy. Một người cao to lực lãm đèo người còn lại đi qua những đoạn đường dài thênh thang chỉ có đôi ta nghe cứ như một bộ tiểu thuyết lãng mạn vậy!!
Đúng tôi thích cậu ấy từ rất lâu về trước nhưng tôi lại không dám nói ra thứ tình cảm trên cả bạn bè nhưng lại không phải là tình yêu này.
Vì điều kiện gia đình?
Hay vẻ bền ngoài?
Hay hai người đều là con trai?
Người ta vẫn thường nói người đồng tính luyến ái là bệnh cần một vị bác sĩ để chữa, nhưng có ai đã hiểu được cảm giác của họ khi nghe những lời nói xúc phạm ấy?
Tình cảm của tôi cứ thế chôn giấu bao năm vẫn chưa thổ lộ được với cậu ấy.
Chuyện xảy ra khi bọn tôi vào cấp 3. Lúc ấy tôi và Mặc Vũ bị tách lớp nên không còn học chung với nhau nữa.
Lớp cậu ấy là lớp chọn nên có rất nhiều khuôn mặt dựa vào quyền thế để vào.
*Buổi chiều hôm ấy
Này tao có bạn gái rồi "Mặc Vũ hào hứng nói cho tôi biết"
Lúc ấy tim tôi như có một ai đó bóp mạnh lại khiến nó vỡ tan trong khoảnh khắc đó vậy.
Tôi cố nặng ra một nụ cười tươi trên khuôn mặt đau đớn ấy để trả lời "ừm vậy chúc mày hạnh phúc nhe" chắc đây là câu nói để che đi những tổn thương sâu bên trong trái tim cô đơn đầy vết nức về chuyện gia đình lẫn tình cảm sai trái này vậy.
Ừm cô ấy có xinh không "tôi hỏi Mặc Vũ về người cô gái mai mắn được cậu ấy chọn sẽ đi ở cùng một ngôi nhà tranh của hai người
"Cô ấy xinh lắm tựa như một bông hoa nở rộ ở mẫu đất khô cằn cứng ngắt không có sức sống nhưng vẫn có thể nở được" cậu ấy tả người con gái ấy với vẻ mặt tự hào sen lẫn niềm vui
"vậy tốt rồi" nói rồi tôi đứng dậy bước vào nhà pha nước cho cậu ấy
*Tinh*điện thoại Mặc Vũ reo lên
"alo" cậu nói với giọng điệu nhẹ nhàng như biết đầu dây bên kia là ai vậy
"anh có thể đi chơi cùng em hôm này không" cô làm nũng nịu với anh
"ừm được em gửi địa chỉ đi" cậu ừm một tiếng
"ok anh iu*chụt *chụt*" hôn gió cho anh rồi cô tắt máy
"người yêu mày điện à " tôi nghe được cuộc gọi của hai người từ trong nhà bước ra
"Ừ tao đi chơi với người yêu đây hẹn gặp lại" cậu nói rồi chạy ra ngoài cửa lái xe rời đi
"hazz" anh thở dài một hơi "có lẽ mình nên buôn bỏ rồi "nói xong anh bước vào nhà với vẻ mặt buồn bã của một kẻ thất bại trong tình yêu
*Sáng sớm cậu bước vào trường*
mọi người đang nhìn mình với vẻ mặt khinh bỉ.Có người trong đáp đông lên tiếng
"Mày là gay" cậu ấy vừa nói vừa cười khinh bỉ
" mà còn nữa mày lại đi thích hotboy của trường là Mặc Vũ à hâhahh đúng là lũ cặn bã của xã hội" cậu nói đầy sát khí phát ra từ miệng cậu ấy đâm thẳng vào tim tôi
"Sao không trả lời hay là xấu hổ vì mình là gay, hả!!!" cậu ấy quát lớn vào mặt tôi cùng ánh mắt coi thường của những người xung quanh. Bỗng chốc tôi ngước lên nhìn những người xung quanh sỉ nhục mình, thấy được Mặc Vũ đứng cùng bạn gái nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt coi thường.
"Mặc Vũ" tôi bất giác kêu lên tên cậu
Cậu ấy tiến lại gần tôi nói
"tao đã không tin mày là người loại người đồng tính luyến ái nam không ra nam nữ không ra nữ dáng kinh tởm ấy đó. Mà mày còn thích tao nữa hứ thật đáng kinh tởm khi tao chơi với mày và coi mày là thanh mai của tao" người tôi tin tưởng nhất lại nói ra câu nói đầy sát thương ấy với tôi
"Tao cũng đã sai lầm khi coi mày là người thân duy nhất của tao đó "giọng nói tôi đầy vẻ thất vọng đáp
*Một ngày học đầy sự khinh bỉ, xúc phạm cuối cùng cũng trôi qua*
*Về nhà*
Tôi nhìn thấy cả cha lẫn mẹ đang ngồi đợi sẵn. Khỏi cần nói tôi cũng biết họ muốn hỏi tôi điều gì
"thưa ba thưa mẹ con mới đi học về" tôi thưa ba mẹ nhưng vẫn run rẩy trước cây roi ba đang cầm trên tay
Ông ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt giận dữ "Mày là gay phải không" ông không nhịn được sự giận dữ trong con người luôn coi sỉ diện là thứ quan trọng nhất "TRẢ LỜI MAU TAO ĐANG HỎI MÀY ĐÓ!!!" ông hét vào mặt tôi. Nhìn sang người mẹ yêu quý của mình không ngừng rơi những giọt lệ mặn chát trên khuôn mặt xinh đẹp của bà. Ba tôi kéo tôi vào góc nhà hỏi lại lần nữa
"MÀY LÀ MẤY THẰNG ĐỒNG TÌNH LUYẾN ÁI ĐẤY À" vừa nói ông vừa đánh những đòn roi đau đớn vào người tôi, giọt nước mắt tôi lăn dài trên má
"Ngừng lại đi ông, ông đánh nữa là nó chết đấy" mẹ tôi khóc nức nở ngăn người đàn ông mất đi lí trí đánh những đòn roi vào mình tôi
Ông quăng cây roi xuống đất lôi tôi vào phòng nhốt
tôi lại nói "khi nào mày hết bệnh tao sẽ thả ra" ông nói đầy tức giận bước xuống cầu thang. Mẹ cũng đi xuống cùng ông bỏ lại tôi ngồi một mình trong căn phòng tối tâm với bốn vách tưởng ấy.
Tôi thật sự đã sai khi yêu người cùng giới sao?? thật sự đã sai sau?? những câu hỏi cứ vây quanh tâm trí đầu ốc tôi, không biết từ bao giờ mà tôi đã đứng ngay lang can ở trên tầng thượng rồi.
Lúc này ba mẹ chạy lên khuyên tôi không được nhảy xuống.
"đừng làm điều dạy dột mà con đừng nghe lời mẹ đi ngoan ngoãn về làm đứa con trai yêu dấu của ba mẹ nhe con" cop hết lời khuyên nhủ cậu không được nhảy xuống dưới đó nhưng dường như có một thế lực nào đó đã bao lấy tâm trí đầy nhạy cảm của cậu với những vết thương không thể chữa lành lại nữa rồi.
ĐÃ QUÁ MUỘN MÀNG!!!
Một tiếng đùng vang lên trong âm thanh im lặng rồi đột nhiên im lặng như chưa từng có một thứ gì đấy rời từ tầng 34 xuống vậy.
"CON ƠI" cô hét lên rồi ngất xỉu tại chỗ
*Tại bệnh viện*
Ông đau đớn khóc không thanh tiếng khi biết người con trai duy nhất của mình đã die. Cú sốc khiến cho bà nửa điên nữa tỉnh.
Làm xong thủ tục rồi ba mẹ cậu không muốn con mình die trong tư thế như vậy nên đã lấy cho cốt của cậu mà bỏ xác ở bênh viện
*Trong hôn lễ của cậu*
Có cả sự góp mặt của Mặc Vũ và bạn gái của cậu nhìn lễ tang của Thần ca tôi đã thật sự không tin được những gì mình đang thấy. Tôi đã không tin được Thần Ca có thể dại dột mà rời xa thế giới này một cách dễ dàng mà bỏ lại tình cảm giữa tôi và cậu ấy như vậy.
*Sau đám tang*
Cậu đã sinh lại hủ tro cốt của Thần Ca từ tay của ba mẹ Thần Ca. Mẹ cậu đã mất trí rồi. Luôn ngồi trong góc nói chuyện một mình khi đang hồi tưởng về Thần Ca trong những kỉ niệm đẹp của hai người cùng gia đình. Còn ba cậu ngồi thất thần ngay quan tài cậu mà rơi những giọt nước mắt hối hận.