Anh hiện tại đang đi trên đường từ quán coffe về nhà
Đang đi qua một con hẻm thì bỗng anh thấy có tiếng khóc " hức ....hức .... " anh cũng chả bận tâm gì mấy chuyện đó định bước tiến lên thì cái chân phản chủ như cái tay của tui nhanh hơn não lỡ hủy kb với con bạn vại đó
" nè ...em có sao không , sao lại ngồi ở đây ?? Bame em đâu ?? " - Hạo Tường lên tiếng hỏi
Trong con hẻm nhỏ đó có 1 cậu bé quần áo không lành lặng ngồi co rúm lại 1 gốc trong rất tội
" hức .....em .....em không có bame ...hức ....oaaaaaa ..... " - cậu bé ngước mặt lên trả lời câu hỏi mà Hạo Tường đặt ra !! Nhưng khi nghe đến câu " bame em đâu " thì cậu bé đó liền bật khóc to , Hạo Tường luống cuống không biết phải làm sao vì hắn chưa bao h dỗ trẻ con cả ( à tui gọi Hạo Tường là " hắn " còn Tuấn Lâm là " em " nha )
" aaa ....nè sao nhóc khóc ?? Có phải chuyện buồn của nhóc không ?? Nếu phải thì tôi xin lỗi !! Tôi không biết nên nhóc đừng khóc nữa " - hắn bối rối dỗ dành em đến tận nữa tiếng em mới nín , đúng là dỗ trẻ con mệt thật , nhưng vì hắn thấy em quá đổi dễ thương nên đã dụ dỗ bắt em về nuôi , trên đường đi hắn hỏi em đủ loại câu hỏi !! Chẳng hạn như ...
" tôi hỏi nếu em không muốn trl thì tôi cũng không ép " - Hạo Tường nói
" vâng anh cứ hỏi " - Tuấn Lâm liền lên tiếng đáp
" sao em lại ở đó vậy ?? Bame em đou ?? " - Hạo Tường
" hức ...bame ...bame em ....bame em bị ngt giết rồi huhu ....anh giúp em tìm bọn họ đi ...hức ...hức " - Tuấn Lâm kìm nước mắt không được liền vừa nói vừa khok vùi đầu vào chân Hạo Tường !! Hạo Tường bị hành động nài làm cho rung động
" được !! Vậy cho tôi biết người giết bame em là ai ?? " - Hạo Tường
" là người đó đó ....người đó đã giết bame em anh tìm người đó giúp em đi ....hức ..hức " - Tuấn Lâm
* ủa ?? Rồi người đó rồi là người lào ?? Nói thế sao tìm ?? * - Hạo Tường suy nghĩ
Thấy hắn im lặng mãi không lên tiếng em tưởng hắn không đồng ý liền làm nũng
" anh ơi ~ anh giúp em tìm người giết bame em nha ~ " em vừa lói vừa đu lên ôm chặt chân hắn , hắn bị hành động dễ huông nài làm lụy tim ( nhưng không có die đou mấy bà yên tâm )
" được !! Mặc dù không biết người đó là người lào nhưng tôi sẽ giúp em "
" cảm ơn anh " - Tuấn Lâm nói xong liền cười tươi 1 cái làm cho bao con tim xao xuyến ( nói thế thôi chứ lúc đó có mik hắn với em thoi )
" hmmm ....vậy bây h em về nhà tôi nhó , có phải em không có là đk ?? " - Hạo Tường
" vâng !! Em không có nhà " - Tuấn Lâm
" vậy em tên gì ?? Mấy tủi ?? " - Hạo Tường lên tiếng
" em tên Hạ Tuấn Lâm ừm .....tủi ....tủi ....à em 6 tủi " - Tuấn Lâm
* 6t á , mình đã 18t rồi cơ mà mình lớn hơn nhóc này tận 12t !! Mình cảm thấy mình già quá rồi * - Hạo Tường vừa suy nghĩ vừa giật giật khóe miệng , đây là cái loại tình huống gì zậy trời !!??
" ưm ....anh ơi ~ anh mấy tủi rồi ?? " - Tuấn Lâm nghiên đầu hỏi - Tuấn Lâm
" à ..anh 18t !! Thôi bâyh trời cũng tối rồi 2 tụi mình về nhà nhanh ha chứ không lại mưa " - Hạo Tường
" dạ !! " - Tuấn Lâm
Về đến nhà , hắn tắn rửa sạch sẽ cho em nhưng lúc tắm ra thì hắn mới nhớ nhà có đồ cho trẻ con đâu thế là hắn lấy đại cái áo thun của hắn chk em mặc đỡ lạnh sau đó chạy đi mua vài bộ đồ cho em
Hắn thì vật vả chạy đằng Đồng đàng Tây kím chỗ mua đồ còn em thì ở nhà quậy hết làm bể cái này cũng làm vỡ cái kia , ôi trời !! Đến lúc Hạo Tường về thì thấy em ngồi yên vị trên ghế soffa còn nhà thì bừa bộn đồ đạc lung tung hắn không kìm chế được cơn giận mà vào quát em
" NHÓC LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ " - Hạo Tường lớn tiếng quát
" em ....em ....hức ....hức đou ...cố ý ...hức ..." - Tuấn Lâm bị làm chi giật mình mếu máo nói nhưng hành động này vẫn không hạ được cơn giận như lửa của Hạo Tường
" EM ĐI LÊN LẦU QUÌ GỐI COI NHƯ HÌNH PHẠT TÔI DÀNH CHO EM " - Hạo Tường 1 lần nữa quát lớn như con bạn tui sau khi bị tui chặn và sau khi bỏ chặn thì tui phải chịu 1 cơn thịnh nộ ko hề nhẹ :)))
_______________________
🌸 : lại một chương trích từ tiểu thuyết của tui